VÀO XỨ NGHỆ ĐẦU XUÂN VÀ NHỮNG CUỘC GẶP MẶT BẤT NGỜ

Ghi vội dọc đường

     CHỊ !

Chiều 11 tháng giêng chị gọi ra cho tôi: Cậu vào với chị đi! Chị cần gặp cậu ngay càng nhanh càng tốt. Không hiểu có chuyện gì mà chị cần gặp tôi ngay tắp lự như vậy. Tôi vội vàng chuẩn bị hành lý để sớm mai vào với chị. Cũng lâu rồi chị em tôi chưa gặp nhau nhất là anh và các cháu trong đó lâu rồi "nỏ chộ mặt". Mưa nặng hạt trời rét lại thêm buốt tôi đứng đón xe bên đường. Năm giờ sáng mà trời còn tối như bưng lấy mắt. Những chiếc xe khách vun vút lao trong mưa đèn pha sáng chói cả mắt nên chịu chẳng thể nhìn ra xe nào với xe nào. Mấy anh chàng tài xế thật dớ dẩn muốn người ta đi xe mà đèn pha cứ bật sáng lóa mắt thì làm sao mà biết được. Chờ đến khi trời sáng hẳn vẫn chẳng thấy chiếc xe nào đi Nghệ An. Tôi đành nhảy xe buýt ra bến xe Bãi Cháy. Thì ra xe đi Nghệ chạy từ bốn giờ sáng rồi. Tôi lang thang ra đường hy vọng còn gặp được chiếc xe nào chạy muộn. Vớ được chiếc xe khách Cửa Ông Thanh Hóa - Vinh. Thế là lên biết số xe ba sáu là của Thanh Hóa nhưng lơ xe nói xe sẽ đưa các bác vào thành phố Vinh. Sắp rằm tháng giêng rồi mà giá vé vẫn cứa sắc như dao cau lái phụ xe hét: các bác thông cảm ngày tết chúng cháu làm luật tại các trạm trên đường bây giờ đâu đã về mức ngày thường... Thôi thì tất cả do hành khách chịu tôi nghĩ vậy nhưng thật quá lắm giá cả ngày tết tăng các vị "đứng đường" cũng tăng giá lên vù vù. Xe chạy chừng vài chục cây số lại dừng để lơ xe chạy xuống với cuốn "sổ làm luật" trong tay. Lơ xe chạy ào xuống lái xe cho xe lướt lên phía trước. Gương chiếu hậu khuất hẳn tầm nhìn. Lơ xe chạy như gió bám vào thành cửa. Xe vút đi. Cứ thế xe chẳng dừng dọc đường cho khách ăn trưa. Chẳng lực lượng nào bắn tốc độ xe để phạt vi phạm luật giao thông. Tôi hỏi: mỗi trạm làm luật bao nhiêu? Lơ xe cười cười nói: coi như cho con cháu ăn quà mà bác!

Cách Thanh Hóa chừng ba chục cây số xe dừng lại chặn trước một chiếc xe mang biển xanh của Nghệ An. Lơ xe hét: Ai vô Vinh thì sang xe. Xe ni chỉ tới Thanh Hóa. Chừng năm sáu người lục tục khuân hành lý rời xe trong đó có tôi. Mình được làm hàng hóa rồi tôi nghĩ. Hai lơ xe cò kè thêm bớt giá cả. Chúng tôi ngồi yên vị trên ghế. Xe chuyển bánh lơ xe nói: Các bác phải nộp thêm tiền vì hắn đưa như rứa nỏ đủ mô. Mấy người kêu toáng: Mần răng anh nỏ nói trước chừ xe hắn chạy rồi mới nói thì là cái ra răng? Chúng tôi nỏ nộp mô muốn ra răng thì ra. Nỏ nộp thì mời các bác xuống. Tôi hỏi: Lơ xe đó đưa cho cháu bao nhiêu? Hắn đưa mỗi người có ba chục. Bậy thật thu của chúng tôi mỗi người hai trăm ngàn vào đến Vinh đến Thanh Hóa chỉ có trăm hai vậy mà mấy tay này ăn bẩn quá. Cậu lơ xe cười cháu nói rứa thôi cháu nỏ thu thêm các bác mô xe cháu đi công tác chừ về tranh thủ kiếm thêm chút tiền để rửa xe thôi. May cho các bác đó tụi hắn bán các bác sang xe khách thì các bác chết chắc. Ừ! tôi nghĩ cái thân mình làm hàng hóa thì như thế cũng còn may vì chưa đến nỗi bị vứt chồng đống lên như những bao tải chở hàng kia. Dọc đường xe dừng lại lấy khách giá cũng thật vui vì là "xe đi công tác kết hợp" nên mềm với sinh viên đi học nhưng rắn với mấy bà mấy ông ăn mặc sang trọng đi chơi.


      Vào Vinh trời đã chiều. Vợ chồng cháu gái tôi ra đón. Tôi đói mèm bụng vì từ sáng chỉ có chiếc bánh mì bé tẹo vào nằm trong dạ dày có lẽ bây giờ nó đã tiêu biến từ lâu rồi. Tôi bảo cháu rể: Chỗ nào có quán ăn ta dừng lại tí cháu ạ cậu nạp ít năng lượng kẻo hạ đường huyết thì ... Cháu tôi cười : sao xe không dừng lại cho khách ăn hả cậu? Tôi cười lắc đầu. Quán súp lươn vắng người. Ba ông cháu tôi (hai đứa con của cháu tôi) vào quán. Vợ chồng cháu tranh thủ đánh xe ra chợ sau khi đã dặn cô chủ quán. Nhìn bát súp lươn đỏ au toàn ớt tôi phát hoảng. Cô chủ quán người Bắc cười nói: Em biết bác ở ngoài vào nên em đã giảm bớt ớt rồi đấy bác ạ. Người trong này họ ăn ớt dữ lắm. Tôi nhăn nhó: Dạ dày của tôi bị dị ứng với ớt nên trông thấy ớt nhiều thế này thì sợ. Tôi cố gắng ăn mấy miếng lươn cho có cái chui vào dạ dày nhưng vừa ăn vừa sợ cái dạ dày nổi loạn vì cay.

Vào nhà gặp anh chị. Các cháu tôi từ Vinh cũng về từ thị trấn cũng xuống. Mọi người khỏe cả không có việc gì xảy ra. Chị tôi cười: Nhớ cậu quá nên chị muốn cậu vào chơi thôi. Trời ạ chị làm vợ chồng em hết cả hồn cứ nghĩ có chuyện gì hệ trọng. Từ giờ có gì thì chị cứ nói thật để em vào chị đừng làm thế tim em yếu lắm. Chị cười ngượng nghịu: chị biết rồi.

Đêm chị em tôi ngồi bên nhau nói biết bao là chuyện.

Tôi ngồi bên chiếc máy vi tính mở những hình ảnh của gia đình chị mới chụp.


         Anh chị đang gói bánh chưng bánh tét. 
   

Chị đang hướng dẫn cho Thúy - đứa cháu ngoại lớn nhất nhà đang là sinh viên năm cuối đại học Kinh tế Quốc dân - gói bánh chưng miền Bắc. Nhìn chị tôi lại nhớ đến mẹ. ngày xưa mẹ tôi cũng đã dạy các chị tôi gói bánh chưng. Những năm xa xưa ấy việc gói bánh chưng đâu phải tết nào nhà tôi cũng có được.
         

  
 Sứ - anh con rể trưởng của anh chị đang thi thố tài năng cùng bố vợ.

Sáng 12 tháng giêng.


Nhà anh chị tôi tại Nam Đàn.

                            
Anh rể tôi đang nói với tôi về công trình thủy lợi đang thi công tại Nam Đàn.
 

9-20.jpg image by hoaigianghl
           Bác Toàn - người bạn già của anh tôi.


         

Sống ở Cao Bằng nhiều năm nên những ký ức về những năm tháng luôn nằm trong tâm trí anh chị tôi. Anh đắp hòn non bộ có cả chiếc cối giã gạo bằng nước và chiếc Cọn nước. Vườn nhà anh chị rợp bóng cây và ríu rít tiếng chim.

 

Tôi lang thang trên thị trấn Nam Đàn.


Dòng sông sâu thẳm dưới chân cầu. Những con thuyền nan nằm im lặng.



7-21.jpg image by hoaigianghl 10-19.jpg image by hoaigianghl  12-19.jpg image by hoaigianghl
Người ta đang chuẩn bị cho lễ hội đền vua Mai (Mai Hắc Đế) Tôi liền phi xe đến thắp hương tại đền vua Mai. Tối nay tôi đã ra Vinh để 4 giờ sáng mai về Hạ Long không thể ở lại dự lễ hội này. Tôi đã đến đây đôi lần nhưng chưa lần nào được vào trong đền thắp hương và công đức như lần này.
 


   Chị gái tôi và Hà con gái đầu lòng của chị cùng các cháu đang chọn từng cọng chè xanh để gửi ra cho vợ tôi. Chị bảo: Mự hay uống nước trà xanh cậu đưa về cho mự uống thử coi có ngon hơn trà xanh Quảng Ninh không. Hà nói: Cậu có biết chuyện ấm trà xanh Nam Đàn giá một triệu bảy trăm ngàn đồng không? Tôi chịu. Hà Kể: Có một o nớ người Nam Đàn theo chồng ra Bắc làm quan. Vì nghiện trà xanh nhưng lâu lắm nỏ được uống nác trà xanh quê nhà o liền gọi điện vô cho đứa cháu: Bay ra thăm o đi càng nhanh càng tốt tau nhớ bay quá trời. Khi ra bay nhớ mang cho tau chút trà xanh quê mình tau thèm quá! Bay đi taxi cho nhanh kẻo trà hắn nẫu uống nỏ ngon. Chiều lòng o đứa cháu liền thuê taxi ra Hà Nội mang theo một ôm trà xanh Nam Đàn. Người cô thấy cháu ra liền vội vàng hỏi trà xanh mô mày? Nỏ kịp hỏi thăm sức khỏe họ hàng ở quê ra răng o nớ liền đưa trà đi hãm uống ngon lành. Người cháu lại ngồi taxi trở về Nam Đàn xuống xe rồi mà người như say sóng miệng lẩm bẩm: Trà quê mình đắt thật một ấm trà xanh giá tới triệu bảy trăm ngàn đồng. Tôi bật cười: cháu cho mợ uống trà Nam Đàn thế này nhỡ mợ nghiện thì liệu cháu có đi taxi mang trà xanh ra Hạ Long cho mợ được không?
 

Tí Bống cứ lẩn tránh tôi không cho tôi bế. Bống hơn cháu ngoại tôi vài tháng. Chắc biết tôi sắp ra Vinh Bống đồng ý cho tôi bế chụp ảnh. Mấy ông cháu chụp ảnh chung.


         NHỮNG CUỘC GẶP BẤT NGỜ

Chiều về nhà anh chị  lướt mạng thấy trong Cánh buồm thao thức có bài Xin chữ cụ Nguyễn Du. Tôi liền gọi cho Nguyên Hùng: Em đang ở đâu? Em đang ở Cửa Hội. Anh đang ở Nam Đàn. Anh đến đây đi! Không đắn đo tôi trả lời: Anh sẽ đến nhưng chắc không thể ngay bây giờ được vì giờ này các cháu đi làm chưa về. Tôi sẽ đến để thắp hương cho cụ thân sinh ra Nguyên Hùng. Vậy là cụ ra đi đã được một năm rồi!

          16 giờ 30 Thu - cháu gái tôi - tới đón tôi ra Vinh sau đó tôi cùng chồng Thu đi Cửa Hội. 

              
Đường ra Cửa Hội nhòe trong mưa.

          Tôi và Nguyên Hùng chỉ biết nhau qua mạng chứ chưa hề gặp nhau lần nào. Vậy mà thấy thân thấy quý nhau đến lạ chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại. Tôi vào thắp hương cho thân mẫu Nguyên Hùng. Gặp anh trai chị gái em gái các cháu và cả ông chú của NH nữa. Uống với nhau vài chén rượu và nhắm đồ biển Cửa Hội. Nghe anh trai Nguyên Hùng khoe vợ Cục Hạch đã có tin vui. Chúng tôi cùng nâng cốc chúc mừng.

Trước cửa nhà Nguyên Hùng tại Cửa Hội.


   
Cùng Nguyên Hùng anh trai và chú họ của Nguyên Hùng

Chúng tôi cùng rời Cửa Hội để về Vinh. Nguyên Hùng đi dự đêm thơ tại quảng trường Hồ Chí Minh còn tôi về nhà cháu nghỉ để bốn giờ sáng mai còn đi Hạ Long.

Vừa về tới nhà đã nghe Nguyên Hùng gọi: Anh đến ngay nhà hàng ẩm thực Việt tại 99 Kim Đồng có Ngày Xưa và Tùng Bách đang ở đây. Tôi không ngờ chuyến đi này vào Vinh của tôi lại có những gặp gỡ bất ngờ như vậy. Tùng Bách và Ngày xưa tôi cũng chỉ biết trên blog của nhau chứ đâu đã "chộ mặt" chứ đừng nói tới chuyện chén tạc chén thù. Tùng Bách thì dân xứ Nghệ xịn hiện đang sống tại Vinh còn Ngày xưa là dân gốc Nam Định hiện sống ở Nam. NX vừa từ Sài Gòn ra.


Ngồi với nhau ngập những tiếng cười những câu chuyện đầy thú vị cùng những ly rượu tràn tràn...và có cả cuộc gọi từ trời Tây của LAT  (tác giả Lời cỏ may). Có cả lời chúc mừng của Thánh Đát.


                 
Nguyên Hùng & Tùng Bách


                        
NX & NH


            
Ba bộ ria mép Tùng Bách Nguyên Hùng & Hoài Giang


Cậu bảo vệ nhà hàng chộp lia chia mà chỉ được 01 "bô" trọn vẹn đầu nhưng thiếu chân trước khi chúng tôi chia tay. Mai tôi ra Hạ Long Nguyên Hùng vào Sài Gòn NX sang Lào chỉ còn Tùng Bách ở lại xứ Nghệ. Chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau vào dịp nào có thể chứ không chỉ là trên mạng.

ẢNH NGUYÊN HÙNG GỬI TẶNG


Ngỡ rằng xưa cũ lắm rồi
Hóa ra vẫn mới vẫn tươi... cải ngồngCool

             Viết bởi Nguyên Hùng 17 February 2011 21:57
Một răng không hai răng không
Cứ có Nguyên Hùng ...Xưa... vẫn đơm bông
Bao giờ gặp ở Hạ Long
Ta lại uống rượu hết lòng với nhau
                  
Viết bởi Hoài Giang

Hoài Giang

@* Gửi Catbien!
Chúc mừng anh Hoài Giang có chuyến vô xứ Nghệ đầu xuân Tân Mão thật vui vẻ đầm ấm.
Chúc anh thật nhiều niềm vui!
...
Cảm ơn CB chúc luôn tươi trẻ vui khỏe...

catbien

Chúc mừng anh Hoài Giang có chuyến vô xứ Nghệ đầu xuân Tân Mão thật vui vẻ đầm ấm.
Chúc anh thật nhiều niềm vui!

Hoài Giang

@* Gửi YPhương
Già gì mà kêu già. Chỉ được cái giả vờ. À Đỗ Thành đi trước tết Chính biết chưa? Bây giờ bọn mình tranh thủ sống cho các bạn ấy nữa nhé.
...
Mình biết rồi Mình có gửi viếng Thành và chia buồn cùng mẹ con Lệ. Khi nào có dịp lên CB sẽ vào thắp hương cho nó.

Hoài Giang

@ Gửi Nguyên Hùng!
Ngỡ rằng xưa cũ lắm rồi
Hóa ra vẫn mới vẫn tươi... cải ngồng
...
Một rằng không hai rằng không
Có chú Nguyên Hùng xưa vẫn đơm bông
Bao giờ gặp ở Hạ Long
Ta lại uống rượu hết lòng với nhau

yphuong

gửi bạn

Già gì mà kêu già. Chỉ được cái giả vờ. À Đỗ Thành đi trước tết Chính biết chưa? Bây giờ bọn mình tranh thủ sống cho các bạn ấy nữa nhé.

Hoài Giang

@* Gửi Y Phương!
Người thì chả nhòm chỉ mải nhòm rau. Tiếc! Giá để tớ!
...
Tớ ở đất Mỏ khan hiếm rau
Người ở chỗ nào chẳng giống nhau
Già rồi Rau mới là thuốc bổ
Tiếc cho lắm vào lưng mới đau
He he thằng bạn lâu lắm rồi pây từ? mí hăn nả?

yphuong

gừi bạn

Người thì chả nhòm chỉ mải nhòm rau. Tiếc! Giá để tớ!

Hoài Giang

@* Gửi Lê Bá Dương!
Vừa thấy Hoài Giang bên trang Nguyên Hùng. Vậy là kẻ trước ngwoif sau chúng mình đều đáo xuân đất Nghệ. Nhưng mình đi có cả cái rơ moóc gia đình một chốn đôi quê ngoại nội nên kkhông đi nhiều ở lâu gặp nhau được nhiều như Hoài Giang. Song sự ấm cúng thì như nhau
Tiếc quá hôm đó nếu được ở lại Vinh với nhau thì trên mức tuyệt vời
Một lời chúc muộn cho cả nhà ta năm mới khoẻ mạnh an lành hanh thông
...
Thật là vui và bất ngờ khi vào Vinh lần này lại gặp NH TB & NX anh Lê ạ! Giá mà LBD cũng còn ở Nghệ vào mấy ngày rồi thì còn gì vui hơn!
Chúc cả nhà luôn vui vẻ hạnh phúc...

lebaduong

@ Hoài Giang

Vừa thấy Hoài Giang bên trang Nguyên Hùng. Vậy là kẻ trước ngwoif sau chúng mình đều đáo xuân đất Nghệ. Nhưng mình đi có cả cái rơ moóc gia đình một chốn đôi quê ngoại nội nên kkhông đi nhiều ở lâu gặp nhau được nhiều như Hoài Giang. Song sự ấm cúng thì như nhau
Tiếc quá hôm đó nếu được ở lại Vinh với nhau thì trên mức tuyệt vời
Một lời chúc muộn cho cả nhà ta năm mới khoẻ mạnh an lành hanh thông

Hoài Giang

Gửi ThanhChung!
Đọc bài hụt hơi mà nỏ chộ tấm ảnh mô là răng?
Mần răng anh ở QN lại có chị gái ở Vinh?
...
Vì trình độ "chưa già" nên đưa ảnh vào chậm TC xem lại vậy nhé!
TC vào trang 20 sẽ rõ mần răng anh có chị gái ở Vinh.