Tìm anh

CÁC ANH VỀ

Sáng xứ Nghệ mịt mù sương trắng

Sương vừa tan lại nắng chang chang

Tôi đi giữa hàng cây quê Bác

Nghe rì rào sóng nước sông Lam

 

Xóm nghèo Nam Cát ngát khói nhang

Tôi đứng lặng thấy tim mình đau nhói

Tiếng khóc tiếng cười bao đồng đội hiện về

Nước mắt tôi ướt nhòe

Kia mẹ già lưng còng tóc bạc

Ngồi lặng im - thiền - trước bàn thờ đứa con yêu


Bức hình con nhạt nhòa theo năm tháng

Mảnh bằng ghi công tổ quốc đã phai màu

Gửi cho con chẳng có gì đâu

Mấy bộ áo quần chiếc mũ xanh màu lá

Sao vàng nền đỏ

Ngọn nến leo lét đỏ

Đôi dép đôi giày

Mấy tập tiền âm phủ

Và khói nhang lan tỏa tấm thân còng

Mấy chục năm trời dồn nén nỗi nhớ mong

Khao khát thấy đứa con mình dứt ruột

……

Các anh về nương xác người thân

Phần hồn quằn quại đớn đau kêu gào vật vã

Phải không anh trước giờ gục ngã?

Vết thương từng hành hạ các anh?

Giờ lại hiện về sau mấy chục năm

Các anh dìu nhau cố nén cơn đau

Về gặp mẹ gặp em gặp con gặp cháu

Tôi nức nở nghe các anh động viên nhau

“Các đồng chí dẫu có đau gắng chịu

Dẫu thịt xương ta chẳng còn được bao nhiêu

Ta vẫn gắng để về gặp mẹ”

Tôi nghẹn ngào nghe anh Cường kể (*)

“Lửa Bê bốn mươi đốt cháy hết thân mình

Đạn pháo lại lao vào làm tan nát cả người tôi

Rồi mưa tuôn cuốn trôi một nửa

Dòng Thạch Hãn đặc sánh màu máu đỏ

Tôi bây giờ nửa đáy sông nửa ở trên bờ

Chúng tôi có bao người lại chết thêm lần nữa

Bởi những cọc móng cầu đóng giữa lòng sông

Hài cốt chất chồng vụn nát…”

….

                                       Nam Cát 02/3/2011

                                         Những ngày đi tìm anh tôi

 * LS NTCường người Hà Nội

 

 

Hoài Giang

Gửi C.Xanh!
Buồn quá anh ạ. Những người lính đã hi sinh quãng đời xanh quý giá nhất của một con người đã được tự nguyện hiến dâng vì độc lập tự do của tổ quốc mà không hề chờ đợi bất kì sự tri ân tri công nào...vậy mà sự trở về của các anh mới đau đớn làm sao!
...
Đấy là những gì anh đã nhìn đã nghe ở Nam Cát Nam Đàn. Còn thực hư ra sao thì không biết được bởi có nhiều người cho rằng đấy là sự lừa đảo đóng kịch!? Khó quá chẳng lẽ thời buổi này lại cứ chỉ đi lừa đảo lẫn nhau sao?

Hoài Giang

@ Gửi Lê Bá Dương!
Câu chuyện Hoài Giang chứng kiến và kể không có gì khó hiểu cả.
Chính mình cũng từng làm những việc tương tự như vuốt mắt cho người chết - Nói chuyện với người chết ...và đó là lý do mình phải từ bỏ đơn vị cũ đi vào phía nam tiếp tục sự nghiệp
Nói vậy không có nghĩ mình ủng hộ cái gọi là các nhà ngoại cảm hiện hữu đâu.
Chuyện mình vuốt mắt cho người chết cũng đơn giản thôi
Chuyện này mình học một thầy mo ...(kể cả học trò làm phép bằng quả trứng trên chiếc đũa...Dùng "anten" định vị hài cốt... tất tật đều có cơ sở khoa học.
Vật chất không mất đi...mà chỉ chuyển trạng thái này samng trạng thái khác.
Người gọi là chết nói chính xác là ngwoif đó đang nằm trong phạm trù chết và ở trạng thái ngưng thở...và phân chuyện trạng thái Protein..vv...
Thường những người chết không nhắm được mắt là những người chết bất đắc kỳ tử hoặc đang còn nuối tiếc một điều gì đó.. Biết được đièu này (Qua gia đình) mình chỉ càn nói chuyện nhỏnhej với ngwoif ấy...và nếu họ đã "cứng" thì có thể giúp bằng cách lấy tay mình đặt lên bờ mi cho nóng mềm ...
Và vì họ vẫn còn năng lực nhận biết được nghe ợc...nên khi mình ỗ khéo ngọt nhạt đúng ý họ...họ sẽ vui vẻ nhắm mắt đi thôi
Con ngwoif ta cái mắt là cửa sổ tâm hồn...và đó cũng là cái cửa trực quan để nhận biết
Thôi..nói giong dài hôm nào có dịp mình trở lại vấn đè này qua bài viết kỹ hơn
Vậy nhé chúc vui
...
Tất cả đều là sự lạ vì chưa ai thử chết để kiểm tra xem sự thật của sự chết như thế nào...
Chúc đồng đội luôn vui khỏe.

C.Xanh

Anh Hoài Giang

...Các anh về nương xác người thân

Phần hồn quằn quại đớn đau kêu gào vật vã

Phải không anh trước giờ gục ngã?

Vết thương từng hành hạ các anh?

Giờ lại hiện về sau mấy chục năm

Các anh dìu nhau cố nén cơn đau

Về gặp mẹ gặp em gặp con gặp cháu

Tôi nức nở nghe các anh động viên nhau

“Các đồng chí dẫu có đau gắng chịu

Dẫu thịt xương ta chẳng còn được bao nhiêu

Ta vẫn gắng để về gặp mẹ”
....Mỗi liệt sĩ hiện về với một sự quằn quại đau đớn khác nhau. Anh tin rằng không một người nào lại có thể bịa đặt về sự đau đớn của người ruột thịt của mình như vậy được. Ai có thể điều khiển họ làm như vậy? Nếu không phải là linh hồn LS thì ai có thể làm như vây?
...
Buồn quá anh ạ. Những người lính đã hi sinh quãng đời xanh quý giá nhất của một con người đã được tự nguyện hiến dâng vì độc lập tự do của tổ quốc mà không hề chờ đợi bất kì sự tri ân tri công nào...vậy mà sự trở về của các anh mới đau đớn làm sao!

lebaduong

@ Hoài Giang

Câu chuyện Hoài Giang chứng kiến và kể không có gì khó hiểu cả.
Chính mình cũng từng làm những việc tương tự như vuốt mắt cho người chết - Nói chuyện với người chết ...và đó là lý do mình phải từ bỏ đơn vị cũ đi vào phía nam tiếp tục sự nghiệp
Nói vậy không có nghĩ mình ủng hộ cái gọi là các nhà ngoại cảm hiện hữu đâu.
Chuyện mình vuốt mắt cho người chết cũng đơn giản thôi
Chuyện này mình học một thầy mo ...(kể cả học trò làm phép bằng quả trứng trên chiếc đũa...Dùng "anten" định vị hài cốt... tất tật đều có cơ sở khoa học.
Vật chất không mất đi...mà chỉ chuyển trạng thái này samng trạng thái khác.
Người gọi là chết nói chính xác là ngwoif đó đang nằm trong phạm trù chết và ở trạng thái ngưng thở...và phân chuyện trạng thái Protein..vv...
Thường những người chết không nhắm được mắt là những người chết bất đắc kỳ tử hoặc đang còn nuối tiếc một điều gì đó.. Biết được đièu này (Qua gia đình) mình chỉ càn nói chuyện nhỏnhej với ngwoif ấy...và nếu họ đã "cứng" thì có thể giúp bằng cách lấy tay mình đặt lên bờ mi cho nóng mềm ...
Và vì họ vẫn còn năng lực nhận biết được nghe ợc...nên khi mình ỗ khéo ngọt nhạt đúng ý họ...họ sẽ vui vẻ nhắm mắt đi thôi
Con ngwoif ta cái mắt là cửa sổ tâm hồn...và đó cũng là cái cửa trực quan để nhận biết
Thôi..nói giong dài hôm nào có dịp mình trở lại vấn đè này qua bài viết kỹ hơn
Vậy nhé chúc vui

Hoaigiang

@/ Gửi Nguyên Hùng!
Vậy ra anh đã được nghe những câu chuyện của những người đã khuất do chính linh hồn họ kê lại?
Xin chia sẻ cùng anh về những cảm xúc của anh trong chuyến đi Nam Đàn vừa qua anh HG nhé.
...
Lạ lắm NH ơi! có những điều tưởng như không thể lại là có thể.
Mấy chục chiếc bàn thờ trong một nhà bạt thân nhân LS ngồi trước bàn thờ lắm khi cùng một lúc nhiều LS về nhập vào người thân trong gia đình. Mỗi liệt sĩ hiện về với một sự quằn quại đau đớn khác nhau. Anh tin rằng không một người nào lại có thể bịa đặt về sự đau đớn của người ruột thịt của mình như vậy được. Ai có thể điều khiển họ làm như vậy? Nếu không phải là linh hồn LS thì ai có thể làm như vây? Khi trở về anh sẽ viết tất cả những điều đó.
Anh đã nghe đã nhìn đã hỏi những gia đình ấy. Họ không dám bịa đặt hay diễn trò về nỗi đau của LS là người ruột thịt của họ đâu.

Nguyên Hùng

Anh Hoài Giang

Vậy ra anh đã được nghe những câu chuyện của những người đã khuất do chính linh hồn họ kê lại?
Xin chia sẻ cùng anh về những cảm xúc của anh trong chuyến đi Nam Đàn vừa qua anh HG nhé.

Hoaigiang

@/ Gửi PP!
Đọc bài thơ mà buồn đến lặng người anh a!
Được gặp anh giữa thành phố Vinh tuy ngắn ngủi nhưng em biết anh em mình tâm đắc nhiều điều...Em cứ nhớ mãi cái ánh nhìn và câu nói hài hước của anh Giang khi trêu Tùng Bách đấy! hihi!
"Hẹn gặp nhé!
Giữa SàiGon!"
...
Chào em em gái Gòn Sài
Anh rất cảm ơn CBTT đã để anh gặp PP và TB giữa thành Vinh.
Tâm đắc nhất hẳn là món nộm sứa biển phải không PP?
Bao giờ ra biển Hạ Long anh sẽ bắt sứa biển cho PP ăn cả con nhé! he he

Hoaigiang

@/ Gửi catbien!
Tôi đứng lặng thấy tim mình đau nhói
Tiếng khóc tiếng cười bao đồng đội hiện về
...
Khoảng khắc âm dương cách trở đi tìm đồng đội sau cuộc chiến đọng trong vần thơ đầy tâm tư của anh.
...
Cảm ơn Catbien đã đồng cảm!

PP

@ Anh Hoài Giang !
Đọc bài thơ mà buồn đến lặng người anh a!

Được gặp anh giữa thành phố Vinh tuy ngắn ngủi nhưng em biết anh em mình tâm đắc nhiều điều...Em cứ nhớ mãi cái ánh nhìn và câu nói hài hước của anh Giang khi trêu Tùng Bách đấy! hihi!
"Hẹn gặp nhé!
Giữa SàiGon!"

catbien

Đồng đội xưa

Tôi đứng lặng thấy tim mình đau nhói
Tiếng khóc tiếng cười bao đồng đội hiện về
...
Khoảng khắc âm dương cách trở đi tìm đồng đội sau cuộc chiến đọng trong vần thơ đầy tâm tư của anh.