THEO NHỮNG BÀN CHÂN CỦA BÉ

Mấy ngày nghỉ lễ mình không ở lại Hạ Long để xem lễ hội Hạ Long mà cùng bạn bè đồng nghiệp cũ ngược dòng lên Tây Bắc. Mình lặng người khi nghe Nguyễn Chí Dũng giám đốc một đơn vị đồng nghiệp với mình ở huyện Si Ma Cai - Lào Cai nói: Anh ơi! từ xưa đến giờ người ta làm từ thiện ủng hộ đồng bào miền núi có bao giờ thấy ai quan tâm đến đôi bàn chân các em nhỏ đâu anh! Người ta tặng áo tặng quần tặng chăn màn... còn đôi chân các em lạnh cóng trong mùa đông thì không mấy ai quan tâm đến. Cái lạnh trên này khủng khiếp lắm anh ạ! vậy mà các em chỉ đi chân trần trên đường đá thì làm sao không ốm làm sao không rét làm sao các em ngồi học được!?

Ừ! cái điều tưởng như đơn giản ấy vậy mà đâu phải ai cũng nghĩ tới. Bây giờ mình chưa lên Si Ma Cai nơi Dũng công tác nhưng mình đã hứa với Dũng rằng mình sẽ lên. Lần này mình đi theo những bàn chân các em nhỏ trên Sa Pa khu du lịch đã có từ rất xưa rồi...như Nguyễn Chí Dũng đã nói .... 

alt

Những cái Gùi to hơn cả người...

 alt

 alt

Và những bàn chân

alt

Ăn đi con!

alt 

Cái Gùi sâu quá!

 alt

Những cái vòng tròn !

 alt

Nín đi em!

alt

Xuôi và Ngược !

 alt

Lấy chồng từ thủa mười lăm đến nay mười chín em đà hai con!

 alt

Cô ơi mua cho cháu đi!

 alt

Quá tải !

Dũng ơi! sẽ có ngày mình lên Si Ma Cai để được đi cùng Dũng đến với các cháu nhỏ chân trần trên đường đá...

Hoài Giang

@* Gửi Hồ Tĩnh Tâm!
"Cúi đầu làm ngựa đấng nhi đồng".
...
Nói thì như vậy nhưng làm được như thế khó lắm bạn ạ!
Cảm ơn bạn nhiều!

hotinhtam

gởi Hoài Giang

Chào anh Hoài Giang!

Hôm qua tôi có vào blog Phạm Thanh Khương đọc và xem hình về các cháu học sinh ở Mường Nhé(Điện Biên) tôi thấy tội cho việc học hành của các cháu quá. Chúng ta có cả một chương trình đầu tư phát triển cho miền núi cho đồng bào các dân tộc thiểu số cả một đống tiền mà nó đi vào đâu hết nhỉ? Dân tình chỉ mới nổi dậy chứ họ mà nổi loạn thì mệt.

Còn như anh đã nói. Dân làm sao ăn chơi bằng nhà nước. Nhìn các tỉnh họ bắn pháo hoa mà sợ phát khiếp. Chớp cái là phăng teo cả núi tiền. May mà chưa có ai chết vì pháo hoa như ở Hà Nội. Vẫn biết Lễ Hội thì phải này nọ cho thế giới nó nhìn. Thế nhưng gì thì gì cũng phải vừa vừa thôi nhín ra chút đỉnh mua giày dép quần áo mùa đông cho các cháu. Lạnh quá trâu còn cước chân lăn ra chết nữa là nhi đồng.

"Cúi đầu làm ngựa đấng nhi đồng".
Anh nhớ câu ấy chứ?

Chúc anh vui khoẻ và tiếp tục phóng sự ảnh thật mạnh!

Hoài Giang

@* Thảo Ngọc HN!
He dạo này ngài đi chơi hơi nhiều đấy ý kiến thì hay nhưng bàn tay ta...không che được mặt trời ạ thôi thì đành cầm lòng vậy bằng lòng vậy...
...
Ừ Người HN có được câu an ủi thế cũng là quý hóa quá rồi!
Bốn chục năm phụng sự quốc gia
Bây giờ móc tiền túi vợ ta
Lương hưu tằn tiện tiêu dè xẻn
Tích cóp đi chơi - giống ở nhà
Mai ngày già yếu đi chẳng nổi
Chồn chân mỏi gối nói sao đây?
Ai có cho tiền mời cũng chịu
Giờ cứ đi chơi kệ cái nghèo!

Hoài Giang

@* Anh Hồ Tĩnh Tâm!
Anh Dũng nói đúng lắm! Tôi đã ở Si Ma Cai mấy ngày không phải mùa đông nhưng đêm vẫn rất lạnh vì Si Ma Cai cao hơn mặt biển những 2000 mét.
Cách đây mấy năm tôi xem blog của Hà My(Ngọc Linh) thất Việt Ly và Hà My ngồi trên đường(chặng đường từ chợ tình (tự nhiên tôi quên tên) đến Si Ma Cai)tặng quần áo cho các em bé trần trưồng đứng trên đường mà lúc đó trời lại mưa tôi cứ bần thần cả người. Có vẻ như mọi người hay quên việc tặng dày dép cho các em bé thì phải.
Nay được xem phóng sự ảnh của anh tôi thấy qua nhiên điều anh Nguyễn Chí Dũng nói quá đúng.
...
Vâng đúng thế anh HTT ạ! Mừng là anh đã ở Si Ma Cai mấy ngày nên được mục sở thị những gì anh Dũng nói. Còn tôi tôi chưa từng đặt chân đến Si Ma Cai nhưng tôi đi đã nhiều vùng núi phía Bắc và chính tôi cũng đã từng là những thằng bé con chân trần đi trên đường đá trong mùa đông giá rét ở vùng biên giới xa xôi nhưng đã hơn năm chục năm về trước. Đất nước mình đã mấy chục năm quá độ tiến lên CNXH đã mấy chục năm thống nhất giang sơn rồi vậy mà đồng bào vùng sâu vùng xa vẫn còn đói nghèo quá. Ước gì nhà nước ta hạn chế những sự ăn chơi lãng phí theo kiểu trưởng giả học làm sang để lấy tiền xây dựng cho đồng bào đói nghèo thì quý hóa biết bao nhiêu.
Chúc anh luôn vui khỏe!

Hoài Giang

@* Anh Vũ Quốc Khánh:
Trẻ em miền núi chưa được quan tâm nhiều đến đôi chân.
Đấy là sự thực.
Tuy nhiên cũng rất cần các cấp hội trang bị cho họ cái cần câu không nên chỉ cố gắng cho người ta con cá.
Cần thuyết phục họ tự giác giữ ấm giữ sạch cho đôi chân bởi với trẻ em dân tộc nhiễm thói quen của người lớn để chân được tự do trèo leo nhẩy nhót.
Một tình cảm rất đáng trân trọng của anh HG và một việc làm không dễ.
...
Dạ vâng ! anh VQK nói cái gì cũng đúng như tôi đã được nghe giảng vậy!
Cảm ơn anh chúc luôn vui khỏe!

thaongochn

gui Lin

He dạo này ngài đi chơi hơi nhiều đấy ý kiến thì hay nhưng bàn tay ta...không che được mặt trời ạ thôi thì đành cầm lòng vậy bằng lòng vậy...

hotinhtam

gởi anh Hoài Giang

Chào Hoài Giang!

Anh Dũng nói đúng lắm! Tôi đã ở Si Ma Cai mấy ngày không phải mùa đông nhưng đêm vẫn rất lạnh vì Si Ma Cai cao hơn mặt biển những 2000 mét.

Cách đây mấy năm tôi xem blog của Hà My(Ngọc Linh) thất Việt Ly và Hà My ngồi trên đường(chặng đường từ chợ tình (tự nhiên tôi quên tên) đến Si Ma Cai)tặng quần áo cho các em bé trần trưồng đứng trên đường mà lúc đó trời lại mưa tôi cứ bần thần cả người. Có vẻ như mọi người hay quên việc tặng dày dép cho các em bé thì phải.

Nay được xem phóng sự ảnh của anh tôi thấy qua nhiên điều anh Nguyễn Chí Dũng nói quá đúng.

Cám ơn anh về entry này nhiều lắm nha!

Chúc anh luôn vui khỏe!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

ảnh của DFRO Canda chụp trong một chuyến công tác thiện nguyện Xuân Tân Mão

Vũ Quốc Khánh

Rất đồng cảm với ý kiến của anh Hoài Giang.
Trẻ em miền núi chưa được quan tâm nhiều đến đôi chân.
Đấy là sự thực.
Tuy nhiên cũng rất cần các cấp hội trang bị cho họ cái cần câu không nên chỉ cố gắng cho người ta con cá.
Cần thuyết phục họ tự giác giữ ấm giữ sạch cho đôi chân bởi với trẻ em dân tộc nhiễm thói quen của người lớn để chân được tự do trèo leo nhẩy nhót.
Một tình cảm rất đáng trân trọng của anh HG và một việc làm không dễ.