Chúng tôi lính binh chủng

By Hoài Giang

QUÊ ƠI

Tặng Khoái và những người lính Tăng Thiết giáp thân yêu của tôi

Quê ơi ! quê Quê ở đâu?

Lính Tăng mình cứ gặp nhau là chào

Quê trở ra Quê đi vào

Ngồi trên tháp pháo vẫy chào Quê ơi!

Xem hình

More...

sông quê

By Hoài Giang

SÔNG QUÊ

                                               Tặng Nguyên Hùng *

Gửi người một thoáng sông quê

Bãi ngô xanh tận bến đò cũng xanh 

More...

THEO NHỮNG BÀN CHÂN CỦA BÉ

By Hoài Giang

Mấy ngày nghỉ lễ mình không ở lại Hạ Long để xem lễ hội Hạ Long mà cùng bạn bè đồng nghiệp cũ ngược dòng lên Tây Bắc. Mình lặng người khi nghe Nguyễn Chí Dũng giám đốc một đơn vị đồng nghiệp với mình ở huyện Si Ma Cai - Lào Cai nói: Anh ơi! từ xưa đến giờ người ta làm từ thiện ủng hộ đồng bào miền núi có bao giờ thấy ai quan tâm đến đôi bàn chân các em nhỏ đâu anh! Người ta tặng áo tặng quần tặng chăn màn... còn đôi chân các em lạnh cóng trong mùa đông thì không mấy ai quan tâm đến. Cái lạnh trên này khủng khiếp lắm anh ạ! vậy mà các em chỉ đi chân trần trên đường đá thì làm sao không ốm làm sao không rét làm sao các em ngồi học được!?

Ừ! cái điều tưởng như đơn giản ấy vậy mà đâu phải ai cũng nghĩ tới. Bây giờ mình chưa lên Si Ma Cai nơi Dũng công tác nhưng mình đã hứa với Dũng rằng mình sẽ lên. Lần này mình đi theo những bàn chân các em nhỏ trên Sa Pa khu du lịch đã có từ rất xưa rồi...như Nguyễn Chí Dũng đã nói .... 

alt

Những cái Gùi to hơn cả người...

 alt

 alt

Và những bàn chân

More...

MIL SLAY ƠI!

By Hoài Giang

Con đi ra từ trong lòng mẹ. Như hạt bắp nứt trong kẽ đá. Như giọt nước chắt từ ngọn gió. Mil slay ơi Con khóc nghe gió miết vào vách đá. Con cười mang theo cơn mưa mùa hạ. Nương ngô xanh lấp lóa đá tai mèo. Mil slay ơi!

alt

Con lớn lên trong trụi trần của đá. Đường đá sắc gập ghềnh. Đá cứa nát bàn chân...

More...

KHÈN

By Hoài Giang

alt

Theo em lên đến cổng trời

Khèn anh... pè... pạp... muốn đứt hơi

More...

ĐẦU XUÂN LÊN CAO NGUYÊN ĐÁ

By Hoài Giang

          Mấy anh em hẹn hò chớp nhoáng chưa đầy tuần là đã lăn bánh trên đường đi Hà Giang. Thành phần toàn anh em thân biết cả. "Trẻ nhất" là Lang Tiễn bảy mươi lăm tuổi thuộc diện “Râu hùm mặt khỉ - như lời ký họa bằng thơ về Tiên Lãng của Thanh Châu” nuôi người thì ít nuôi râu thì nhiều. Tiếp đó đến Cọ Giám bảy mươi. Mình đứng thứ ba sáu mươi hai (à quên hai mươi sáu) Còn lại ngang ngang tầm cỡ tứ ngũ tuần. Xem ra toàn những tướng lâu mới được xổng chuồng thì phải. Qua khỏi cầu Bãi Cháy từ tờ mờ sáng mọi ngày chắc còn chui trong chăn vợ gọi chưa thèm dậy giờ tỉnh như sáo. Cha nào cũng chuẩn bị hành trang đâu ra đấy chẳng tướng nào quên rượu và đồ nhắm. Hai thi sĩ rút sách thơ ra tặng ngay trên đường đi. Thì ra cánh nhà thơ khôn thật bắt mình phải cõng thơ của các hắn ngay từ vạch xuất phát. Đã thế còn khoái khẩu đọc thơ: Đầu xuân phởn trí đi chơi; Kiếm xe kiếm lái kiếm người cùng đi...

       Lên Hà Giang gặp anh Hữu Ninh – NSNA chủ tịch Hội VHNT tỉnh Hà Giang đã nghỉ hưu. Anh Ninh rất nhiệt tình đưa bọn mình đi tìm nhà nghỉ vì biết bọn mình từ biển lên rừng khác gì con còng con cáy lên non đâu nhất là lại lên tận cực bắc của tổ quốc. Đêm  NSNA Thạch Công Thịnh đến chơi lâu không gặp nhau ngồi nói chuyện tới khuya. Thịnh giỏi làm biên tập báo của Hội nhưng vẫn kiêm thêm cái nghề kinh doanh nuôi cả nhà và nuôi cả ảnh nghệ thuật nữa.

                                                          alt 

Bữa sáng tiễn anh em lên đường đi Mèo Vạc – Thịnh chiêu đãi cả đoàn – Thanh Hiền cùng đến vui với anh em. Mình chúc mừng NSNA Dương Thanh Hiền vừa đắc cử chức Phó Chủ tịch Hội VHNT Hà Giang sau cái thâm niên Chánh văn phòng cho bảy đời Chủ tịch Hội. (bên trái là Thạch Công Thịnh phải là NSNA Thanh Hiền nhiều râu là Lang Tiễn ngồi giữa đội mũ là Cọ Quý ôm ccootj là Cọ Thông đứng là thi nhân Vũ Hào)

Thời tiết xấu mù nhiều có lúc còn mưa nặng hạt. Mình bấm máy trong khi xe đang chạy.

           alt                      

Cây gạo hoa vàng

More...

NGHÈO VÀ HÈN

By Hoài Giang

NGHÈO NHÂN CÁCH

Nước Nhật sóng thần động đất

Người Nhật nhường cơm áo cho nhau (*)

Sát cánh cùng nhau vượt nỗi đau

Hiên ngang ngẩng cao đầu mà sống

More...

LÊN CAO NGUYÊN ĐÁ

By Hoài Giang

CAO NGUYÊN

Đá núi dựng ngang trời

Sông chảy ngầm trong đất

Con người như hạt cát

Sâu thẳm dưới lòng khe

Mấy vạn năm vẫn thế

Sương mưa mây ướt nhòe

More...

Tìm anh

By Hoài Giang

CÁC ANH VỀ

Sáng xứ Nghệ mịt mù sương trắng

Sương vừa tan lại nắng chang chang

Tôi đi giữa hàng cây quê Bác

Nghe rì rào sóng nước sông Lam

 

Xóm nghèo Nam Cát ngát khói nhang

Tôi đứng lặng thấy tim mình đau nhói

Tiếng khóc tiếng cười bao đồng đội hiện về

Nước mắt tôi ướt nhòe

Kia mẹ già lưng còng tóc bạc

Ngồi lặng im - thiền - trước bàn thờ đứa con yêu

More...

RU CHÁU

By Hoài Giang

RU CHÁU

Cháu ơi cháu lớn cho mau

Để cháu còn nhổ tóc sâu cho bà

Tóc đen giờ bạc thôi mà

Tóc ông cũng trắng như là màu mây

Chiều xuân mưa trắng hàng cây

Gió xuân nhẹ thổi mưa bay trước thềm

More...