![]() |
Ảnh nguồn VietNamnet
Năm 2010 Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ tròn Một trăm tuổi.
Cách đây 5 năm trong dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên tôi có lên Điện Biên. Trong lần đến với Điện Biên năm ấy tôi đến Mường Phăng - nơi đặt Tổng chỉ huy của Quân đội ta trong chiến dịch Điện Biên. Một cháu bé đã kể tôi nghe về chuyện Cụ Đại Tướng đã về Mường Phăng trước đó ít ngày...
Những ngày đầu tháng 5 này tôi sẽ trở lại Điện Biên...
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ- ảnh Đoàn Đức chính
(Xem tiếp)
Lời ru đồng đội
Ngủ đi giấc ngủ ngàn xưa
Lời ru nhè nhẹ. Rừng dừa gió xao
Trập trùng lũng thấp đồi cao
Qua truông có nhớ ngày nào vượt truông
Chẳng còn đạn dập bom dồn
Xin đừng mộng mị cho hồn thảnh thơi
Ngủ đi! Nào, ngủ - à ơi...
Ngọt ngào là tiếng ru hời mẹ xưa
Rừng chiều nổi gió tiễn đưa
Nén hương mồ bạn còn chưa kịp về
Cổ tích tháng Tư .
LÊ BÁ DƯƠNG
Lê Bá Dương (cầm cờ) cùng đồng đội Gio Cam
trong lần hành hương lên cao điểm 544 (Pu Lơ) - 3/5/2007
Tháng tư năm 2004.
Có một cựu chiến binh quân giải phóng đường 9 đã tìm thấy tại núi Hồ Khê thuộc xã Cam Tuyền ( huyện Cam Lộ), một hố chôn tập thể 13 bộ hài cốt mà những vật dụng kèm theo cho thấy đó là hài cốt các chiến sỹ quân giải phóng. Từng có nhiều năm gắn bó, hiệp đồng tác chiến, chia sớt gian nan, xương máu với các đơn vị chủ lực trên địa bàn chiến trường Gio Cam, người cựu chiến binh quân giải phóng đó đã nghĩ ngay 13 di cốt Liệt Sỹ được tìm thấy là một phần trong số nhiều đồng đội thuộc trung đoàn 27 Xô Viết Nghệ Tĩnh (mật danh chiến đấu là đoàn Phan Rang, nay là Trung đoàn 27 Triệu Hải - Sư đoàn 390- Binh đoàn Quyết Thắng) đã hi sinh trong chiến dịch đánh bộ binh cơ giới tại Hồ Khê tháng 4/1969, và bị địch dùng xe ủi vùi thành hố chôn tập thể.

(Xem tiếp)
Chỉ nghe bà kể
Chợ Khau Vai
Chợ Khau Vai

Nơi những mối tình gặp lại
Nơi những con đường xa ngái
Đá tai mèo lô nhô
(Xem tiếp)
Xa quê
Xa quê bứt cỏ than trời
Đồng quê lúa hết đất rồi còn đâu
Nhớ ngày đuổi bướm chăn trâu
Bờ sông gió mát bèo dâu ủ bùn
Vá quần mẹ nối dây chun
Sốt rét tự bố đào giun góc vườn
Củ khoai hạt lúa nuôi người đấy con
Cái ngày hòn đạn mũi tên
Cơm hôi gạo mốc khoai liền với ngô
Nuôi con được đến bây giờ
Cũng nhờ củ sắn hạt ngô quê mình
Mà sao con nỡ coi khinh?
Mà sao con lại phụ tình hỡi con?

Tôi đưa bài viết của cháu lên đây như một ghi nhận về tình cảm, sự biết ơn và lòng tiếc thương vô hạn của các con cháu anh trước sự ra đi của anh.
ÔNG NỘI TÔI
"Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Câu ca này ghi mãi trong tôi, câu ca này ghi nhớ con ơi...''. Những câu hát ngọt ngào, mượt mà trong bài hát ''Cầu Kiều'' đã khơi dậy trong tôi ý thức tôn sư trọng đạo. Bài hát dễ dàng truyền cảm vào tôi còn bởi lẽ: đó không chỉ là một lời ru của ngàn xưa mà còn là lời trong bài hát sáng tác của một người mà tôi yêu quý nhất trong suốt cả cuộc đời này: ông nội tôi.
KHÁT VỌNG HÓA RỒNG
Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi! Từ cái thưở vùng biển này chưa hề có một hòn đảo nào, chỉ có bốn bề nước ngập mênh mang. Dưới biển đặc dầy tôm cá. Người dân vùng biển này sống rất hạnh phúc, ấm no. Thuyền bè ra khơi từ khi mặt trời mọc tới khi mặt trời đứng bóng đã đầy khoang tôm cá.
Bỗng nhiên từ đâu tràn xuống một đàn thủy quái. Chúng hung hãn và ác độc vô cùng. Cá tôm không nơi ẩn nấp, phần đông bị lũ thủy quái chén thịt hoặc mang về nhốt trong kho ở vùng biển của chúng. Người dân nơi đây trở nên đói nghèo, cùng kiệt. Đang sống tự do bỗng trở thành nô lệ cho bầy thủy quái, họ phải còng lưng bòn nhặt từng con cá con tôm trong những dòng sông, khe suối để nộp cho bầy quỷ. Biển hoang vắng đỏ ngầu màu máu của người và muôn loài tôm cá. Biển luôn luôn tanh lợm mùi máu và tử khí. Cả đất nước oán hờn, không ngớt tiếng kêu than.
Trần Nhuận Minh
Cách đây nhiều năm, khi Tổng Công ti than Việt Nam còn khai thác than dưới chân núi Yên Tử, tôi đã nghe một thợ lò ở đây hát vang trong một bữa rượu vui: " Ta đào lò từ lúc tóc còn xanh / Cho Yên Tử lơ phơ xơ xác / Ta đào lò cho vua Trần ngơ ngác / Năm canh chầy, tiếng máy vọng năm canh". Vua Trần ở đây là Đức Phật tổ Trần Nhân Tông, người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, mà những viên xá lị của Người còn đặt trong tháp Huệ Quang, chùa Hoa Yên (Yên Tử ). Ông còn là một nhà thơ, nhà văn hóa lớn, vị đại anh hùng dân tộc, đã hai lần chỉ huy quân dân nhà Trần chiến thằng giặc Nguyên Mông ở thế kỉ XIII. Việc làm trái với lòng người ấy của ngành than, rất may, đã bị hủy bỏ.
Tưởng Yên Tử được... yên.
(Xem tiếp)


Bản in







