Gặp nhau nói chuyện trên Giời dưới bể; trong nhà, ngoài sân tuốt tuột toàn văn với thơ và blog. Vui và thú vị vì tóe ra nhiều cái hay...
(Xem tiếp)
- Chị nghỉ đi chứ, sao lúc nào em cũng thấy chị vê Lanh thế!
Lả cười:
- Lả làm quen rồi, đàn bà Mông không biết để cái tay nghỉ đâu.
- Bây giờ có nhiều vải rồi, sao chị vẫn dệt Lanh thế chị?
- Có con gái lấy sắp lấy chồng, Lả dệt cho nó cái áo, cái váy bằng sợi Lanh. Vải bây giờ nhiều lắm, đẹp lắm nhưng không thể thiếu được bộ áo váy bằng sợi Lanh đâu! Mình làm cho nó, để nó giữ cái áo váy mẹ làm. Sau này nó nói với con, với cháu nó biết người Mông ngày xưa phải mặc áo váy làm từ sợi cây Lanh, khổ lắm.
- Anh Voòng nói cháu gái làm cán bộ ở tỉnh rồi, chị còn bắt cháu mặc sao?
- Đi làm cán bộ ở tỉnh thì mặc gì cũng được, nhưng về nhà vẫn phải mặc áo váy của ông bà, của dân tộc Mông mình chứ.
- Chị Lả xuống dưới này chơi, mặc thế này nóng lắm! Chị lấy quần áo của em mặc nhé!
Tiếng trống trường đã điểm
Năm học mới bắt đầu
Phượng vẫn thắm màu hoa
Vang vang lời quốc ca
Sáng bừng khăn quàng đỏ
Bao bé thơ hớn hở
.........
Còn em đứng thẫn thờ
Hòm đồ nghề ngơ ngác
Hộp xi nằm chỏng chơ
Mảnh khăn nhàu đen ố
..........
Biết bao giờ bao giờ?
Hạ Long 05/09/2009

2009 - 2010
16 h chiều 31 tháng 8 trên bầu trời thành phố Hạ Long Quảng Ninh xuất hiện một đám mây hình Rồng Vàng như đang bay từ Vịnh Hạ Long lên (Hoàng Long thăng). Tôi đã chụp được đám mây có hình Rồng Vàng này. Vì Rồng quá lớn nên phải chụp 3 fim để ghép lại.
Tại sao Rồng Vàng lại bay lên? Sắp đến ngàn năm Thăng Long, Rồng Vàng Hạ Long bay lên chào đón Rồng Thăng Long? Tại môi trường bị ô nhiễm Rồng Vàng Hạ Long phải bay lên; Rồng bay lên hy vọng nuóc ta sẽ hóa Rồng, sẽ sạch bóng lũ tham nhũng... hay tại vì sao? (ấy là tôi tưởng tượng thế!) Tôi đưa bức ảnh này lên để các bạn mặc sức tưởng tượng cho vui
Vợ chồng Voòng Chí San lặn lội từ miền ngược xuống thăm tôi. Mấy chục năm rồi, kể từ ngày chia tay nhau ở cái trung đoàn Tăng ấy, mỗi thằng đi một ngả bây giờ gặp lại tóc thằng nào cũng ngả màu bạc trắng rồi. Voòng bảo:
- Lặn lội tìm anh mãi, hỏi thăm mãi mà không thấy, tưởng anh hy sinh rồi!
- Mình cũng hỏi thăm tin tức cậu mà chẳng ai biết. Mấy thằng cùng đại đội chết cả rồi. Mình cứ tưởng cậu cũng đi rồi!
Voòng cười phà phà như tiếng khèn bè:
- Em chết thế nào được. Bom hất tung tháp pháo. Mấy thằng đứng bật dậy cứ thế dùng AKA lia xuống lũ chúng nó. Thằng Khàu cho xe lao như tên lửa, xả khói mù mịt. Cả xe chẳng thằng nào làm sao.
Voòng nâng bát rượu uống một hơi cạn rồi đưa tay với chiếc khèn treo trên tường. Voòng khom người lắc lắc lấy nhịp rồi thổi. Tiếng khèn vang lên pạp pạp pà pà.
(Xem tiếp)
CHẲNG LẼ GIÁO DỤC VIỆT NAM XUỐNG CẤP NHƯ THẾ?
Trần Kỳ Trung
Ngày 25/8/2009, báo Thanh Niên, Tuổi trẻ, Pháp Luật thành phố Hồ CHí Minh...đồng loạt đưa một tin, theo tôi nghĩ, có lẽ chỉ xảy ra ở Việt Nam.
Sinh viên Trần Xuân Thanh, quê Thanh Hoá, học ở khoa Cơ Khí, khoá 28, trường Đại học Nông Lâm ( Thành phố Hồ Chí Minh), thi lại lần thứ...10, không đạt môn Anh Văn chuyên ngành. Sinh viên này đã nhiều lần xin điểm thầy Đặng Hữu Dũng, Phó chủ nhiệm Khoa, thầy không đồng ý. Tức mình, sinh viên Trần Xuân Thanh mua 5 lít a- xít để trả thù. Lừa lúc thầy Dũng đang giảng bài, sinh viên Thanh đã hắt trọn cả 5 lít a - xít này vào người thầy Dũng. Thày Dũng và một số sinh viên khác đang ở trong lớp bị thương,. Riêng thầy Dũng bị thương rất nặng, bỏng độ 3. Đấy là chưa kể, sau khi tạt a xít xong, sinh viên Thanh còn dùng dao găm đâm loạn xạ những người lao vào cứu thầy Dũng...
Tôi đọc tin này thực sự rùng mình. Tại sao một nền giáo dục gọi là "ưu việt" lại xảy ra những chuyện khủng khiếp như thế?
(Xem tiếp)

Ảnh từ Trần Nhương.com
Chuyện xưa kể rằng: Khổng Minh tiên đoán được đến đời đứa cháu thứ bảy của ông sẽ rất nghèo túng, thi cử chẳng thành danh, học hành chẳng thành tài phải sống rất lam lũ. Để cứu cháu mình khỏi cánh sống túng quẫn, khổ sở Khổng Minh liền viết mấy chữ lên tờ giấy rồi cho dán kín lại và dặn với người nhà rằng: Đến đời đứa cháu thứ bảy sẽ đem thư này đến đưa cho quan huyện sở tại, nhưng nói với ông ta rằng đích thân ông ta phải xuống nhận thư của Gia Cát Lượng chứ không được đưa lên hoặc trao cho người nào khác đưa lên.
Quả nhiên đến đời thứ bảy thì đứa cháu của Khổng Minh gặp cảnh khốn cùng, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nghèo đói rách nát đến nước cùng quẫn không có tiền ăn học. Nhớ lời truyền lại của tổ tiên, đứa cháu liền lục tìm dưới mớ áo quần rách nát trong rương
(Xem tiếp)

Bản in







