Sign up
Hoài Giang -
Viết bởi hoaigianghl | 16 November, 2009 | read_nums (50)

CHcopy.jpg picture by hoaigianghl

Vẫn biết chẳng thể nào níu lại

Nhưng nỗi buồn cứ trĩu nặng trong cha

Vẫn biết chẳng thể nào gặp lại

Dẫu một lần rồi mãi mãi con xa

Mỗi năm

Ngày này

Cha thêm một nhành hoa

Thêm tuổi nữa - con yêu

Ngọn nến

Lung linh

Mừng con sinh nhật

Dẫu biết rằng con đã khuất

Mà sao cha vẫn không thể tin đó là sự thật

Hoa hồng trắng bốn mùa

Hoa nở

Lung linh

Bé nhỏ

Con nhớ về - sinh nhật đó nghe con!

                                                               16/11/2009

Viết bởi hoaigianghl | 9 September, 2009 | read_nums (62)
1-11.jpg picture by hoaigianghl

Hôm nay giỗ một người
Hơn bốn mươi năm trước
Ra đi vì nước
Đi mãi mà chẳng về
Xót đau lòng cha mẹ
Nhớ thương nỗi lòng em
Biết bao đêm lại đêm
Nhớ về người đã mất
Biết nằm đâu trong đất
?
Giờ này anh ở đâu?
Viết bởi hoaigianghl | 29 August, 2009 | read_nums (45)
A-2.jpg picture by hoaigianghl
Viết bởi hoaigianghl | 15 July, 2009 | read_nums (41)

Cho con trai

Chiều  buông

Hoàng hôn chìm dần

Bờ  cát  nhòa  dấu  chân

Con  sóng  mờ  tia  nắng  cuối

Quanh  cha  bỗng  lặng  tiếng  con  người

Một  mình  cha  đi  trong  chơi  vơi

Vi  vút  hàng  dương bật  khóc

Trời  giao thoa  sáng  tối

Lóe  vệt  sao  rơi

Con đó!

Cô Tô đêm 14/7/2009

Viết bởi hoaigianghl | 14 April, 2009 | read_nums (121)
Tôi ngỡ ngàng khi đọc bài văn cháu Phạm Minh Thu viết về ông nội của cháu - anh rể tôi nhà giáo ưu tú Phạm Gia Ích - Đứa cháu gái mang dòng họ PHẠM GIA... cái dòng họ có danh có giá và cũng là cái dòng họ mang nhiều điều bí ẩn làm cho tôi ấp ủ ý định viết về dòng họ ấy mà chưa có thời gian để viết. Anh là con trai Hà Thành tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội từ những khóa đầu tiên, lên Cao Bằng theo tiếng gọi của Đảng, của Bác và rồi anh ở lại trên mảnh đất biên ải xa xôi ấy. Anh là nhà giáo ưu tú, là hiệu trưởng trường PTDT nội trú, hiệu trưởng trường chuyên cấp III của tỉnh. Một đời trung thành với Đảng. Hết lòng vì học sinh thân yêu. Trong đám tang anh có những học trò của anh mái đầu bạc trắng, tấm lưng đã còng nhưng vẫn quỳ gục trước hương án thờ anh mà rằng: Thầy ơi! con được như hôm nay là nhờ có công thầy dạy giỗ. 

   Tôi đưa bài viết của cháu lên đây như một ghi nhận về tình cảm, sự biết ơn và lòng tiếc thương vô hạn của các con cháu anh trước sự ra đi của anh.

 

ÔNG NỘI TÔI

     "Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Câu ca này ghi mãi trong tôi, câu ca này ghi nhớ con ơi...''. Những câu hát ngọt ngào, mượt mà trong bài hát ''Cầu Kiều'' đã khơi dậy trong tôi ý thức tôn sư trọng đạo. Bài hát dễ dàng truyền cảm vào tôi còn bởi lẽ: đó không ch là một lời ru của ngàn xưa mà còn là lời trong bài hát sáng tác của một người mà tôi yêu quý nhất trong suốt cả cuộc đời này: ông nội tôi.

 (Xem tiếp)

Viết bởi hoaigianghl | 9 April, 2009 | read_nums (130)

Trung tuần tháng Ba mình và bà xã lên Cao Bằng dự đám cưới đứa cháu con chị gái mình. Một chuyến đi ngoài sức tưởng tượng của mình. Vốn dĩ bà xã chưa bước lên xe đã say rồi, vậy mà lần này đi cả ngàn cây số mà vẫn an toàn tuyệt đối chứ không "gửi thực phẩm dọc đường". Ngồi xe suốt ngày, tới 21 h30 mới tới nhà chị. Hàn huyên tới 2 giờ sáng mới đi ngủ. Sáng sau thấy bà xã khỏe, liền rủ vào TK bằng xe máy. Gần70 cây số đường đèo thật thú vị. Đây là chuyến du lịch dài hơi đầu tiên của bà xã mình.


Trên đỉnh đèo Mã Phục
 (Xem tiếp)

Viết bởi hoaigianghl | 29 April, 2008 | read_nums (278)
VII/ Tìm về nơi anh ngã xuống. 
      Cậu cháu tôi quay lại Kon Tum. Sáng mai cháu V sẽ ra Bắc, còn tôi sẽ tiếp tục hành trình xuôi vào phía nam Tây Nguyên để tìm đến nơi anh tôi đã ngã xuống. Tim tôi đau thắt lại khi nghĩ về ngôi mộ của người lính nào đó trong nghĩa trang Đăk Tô.  (Xem tiếp)
Viết bởi hoaigianghl | 26 April, 2008 | read_nums (114)

VI / Tìm lại tên anh tôi. 
      Mồng 4 tháng 9. Hai cậu cháu tôi dậy sớm đón xe buýt từ Đăk Tô về Kon Tum. Nhờ mấy anh em đồng nghiệp ở Kon Tum nên cậu cháu tôi đến Trung đoàn 66 rất thuận lợi. Có lẽ sẽ khó khăn hơn nếu tôi là dân thường từ Bắc vào tìm mộ liệt sĩ mà không có giấy giới thiệu của chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền nào đó.  (Xem tiếp)

Viết bởi hoaigianghl | 26 April, 2008 | read_nums (155)

III/ Tây nguyên và tiếng gọi ảo mờ. 

     Cậu cháu tôi tạm biệt Bà Rịa, tạm biệt cô Năm và mọi người để về Sài Gòn. Chúng tôi đi nhờ xe của một gia đình cùng cảnh ngộ như tôi đến ngã ba Tam Hiệp rồi bắt xe Buýt về bến xe miền Đông để ngược KonTum. (Xem tiếp)

Viết bởi hoaigianghl | 23 April, 2008 | read_nums (151)

ĐI TÌM MỘ ANH TÔI                                                                
                         Ghi chép 
I/ Nỗi đau và mảnh giấy câm lặng.          
Gần bốn chục năm đã qua, nỗi khát khao đi tìm phần mộ anh tôi - Liệt sĩ Đ... Đ... Tr... - lúc nào cũng cháy trong tôi và trong những người thân của tôi.Mẹ tôi trước khi vĩnh biệt cuộc đời,  (Xem tiếp)

1 2  Sau»

    Tự giới thiệu

    My picture!
    Hoài Giang

    Đoàn Đức Chính
    Bút danh: Hoài Giang
    Sinh nhật : 15/3
    Nguyên là lính Tăng
    Tốt nghiệp ĐH Xây dựng
    Hiện sống tại
    TP Hạ Long-Quảng Ninh
    Đam mê viết & chụp ảnh

Danh sách bạn bè

HOÀI KHÁNH  DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI  NGUYÊN HÙNG  ĐẶNG VĂN SINH  DƯƠNG HƯỚNG  Trương Thiếu Huyền 
View All Friends

Từ khóa quan trọng

Các góp ý gần đây

Xuất bản tin

Trạng thái của blog

Tổng số bài viết: 182
Tổng số góp ý: 1301
Tổng số trackbacks: 0
Tổng số lượt xem bài: 16.767
Copyright 2008: HoaiGianghl Blogger * Powered by vnWeblogs