ĐỌC BÁO GIÚP BẠN

By Hoài Giang

SUY NGHI VỀ THƠ LUẬT ĐƯỜNG THỜI @

VanVn.Net - Tự tác giả cảm thấy cái nghịch lý khi vào lúc này lại bàn về cái mà trên văn đàn đã bị coi là quá đát; nhưng rồi anh vẫn cứ bàn bàn say sưa và không thể nói là không ra nhẽ...

alt

                                                      Ngọc Châu

Đường Thi hay thơ viết theo luật thơ Đường có thể ví như là một dòng sông văn chương khởi nguyên từ đất Hán tạo ra những biển hồ bao la nhưng cuối cùng lại thu nhỏ thành sông và đang có trào lưu ra biển ở đất Việt. Tuy xuất xứ từ đời nhà Đường bên Trung Hoa nhưng người Việt chúng ta đã từng có hàng nghìn năm thưởng thức và sử dụng nó để chuyển tải nhiều vấn đề không chỉ trong khía cạnh văn chương đơn thuần.

Hiện tại chính người Trung Hoa viết nó còn khó khăn và thậm chí không hay bằng người Việt mình viết ra vì tiếng Tầu (Mandarin Chinese) ngày nay đã thay đổi rất nhiều về âm sắc lẫn hình thái nhằm khắc phục nhược điểm của thứ ngôn ngữ tượng hình để họ dễ tiếp cận với thế giới. Trong khi ngữ pháp và âm sắc tiếng Việt ta tuy được nâng cao và bổ sung nhiều nhưng không có sự rẽ ngang đột ngột nào.

More...

ĐỌC BÁO GIÚP BẠN

By Hoài Giang

TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM
(Dân trí) - LTS: Nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha đã dành khá nhiều tâm huyết của cuộc đời mình để nghiên cứu về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nhà tiên tri số một trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
           Năm 1991 ông đã làm bộ phim tài liệu "Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cây đại thụ rợp bóng 500 năm". Giải thưởng Hội hữu nghị Việt Nhật 1992. Bài viết dưới đây ghi lại những câu sấm truyền nổi tiếng của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cho năm 2011.
 .....

          Trong lịch sử Việt Nam nhà tiên tri đầu tiên được mọi người biết đến là Thiền sư Vạn Hạnh (938-1025) với những câu sấm về việc xuất hiện nhà Lý. Hơn 500 năm sau xuất hiện Trạng Trình - nhà tiên tri thứ hai. Ở Pháp cùng thời với Trạng Trình có nhà tiên tri Nostradams (1503-1566) sinh trưởng ở thành phố Saint Re my thuộc xứ Provence. Toàn bộ sấm ngữ của ông này đã được xuất bản tại Lyon năm 1555 dưới tên gọi Les centurtes (Những thế kỷ). Năm 1966 kỷ niệm 400 năm ngày mất của ông tác phẩm này được in lại tại Nhà Xuất Bản Pierre Delpont.

More...

NGHÈO VÀ HÈN

By Hoài Giang

NGHÈO NHÂN CÁCH

Nước Nhật sóng thần động đất

Người Nhật nhường cơm áo cho nhau (*)

Sát cánh cùng nhau vượt nỗi đau

Hiên ngang ngẩng cao đầu mà sống

More...

LÊN CAO NGUYÊN ĐÁ

By Hoài Giang

CAO NGUYÊN

Đá núi dựng ngang trời

Sông chảy ngầm trong đất

Con người như hạt cát

Sâu thẳm dưới lòng khe

Mấy vạn năm vẫn thế

Sương mưa mây ướt nhòe

More...

Anh ở đâu?

By Hoài Giang

ĐÊM CAO NGUYÊN

 

Tôi lặng im trước cỏ

Tôi lặng người trong đêm

Hoa cà phê thì thầm 

Gửi giọt hương vào gió

 

Bờ lau và ngọn cỏ

Cúi rạp mình đi tìm

Khói hương cùng ngọn nến

Trầm tư đang nghĩ suy

More...

Tìm anh

By Hoài Giang

CÁC ANH VỀ

Sáng xứ Nghệ mịt mù sương trắng

Sương vừa tan lại nắng chang chang

Tôi đi giữa hàng cây quê Bác

Nghe rì rào sóng nước sông Lam

 

Xóm nghèo Nam Cát ngát khói nhang

Tôi đứng lặng thấy tim mình đau nhói

Tiếng khóc tiếng cười bao đồng đội hiện về

Nước mắt tôi ướt nhòe

Kia mẹ già lưng còng tóc bạc

Ngồi lặng im - thiền - trước bàn thờ đứa con yêu

More...

RU CHÁU

By Hoài Giang

RU CHÁU

Cháu ơi cháu lớn cho mau

Để cháu còn nhổ tóc sâu cho bà

Tóc đen giờ bạc thôi mà

Tóc ông cũng trắng như là màu mây

Chiều xuân mưa trắng hàng cây

Gió xuân nhẹ thổi mưa bay trước thềm

More...

???

By Hoài Giang

TẠI SAO?

Tí đang muốn biết

Nên hỏi rất nhiều

Tí hỏi những điều

Ông bà bối rối:


Con cá nó bơi

Cả ngày trong nước

Làm sao nói được?

Nước đầy trong mồm.

More...

Mừng chị bảy mươi tuổi

By Hoài Giang

 

MỪNG CHỊ

                                         Chúc mừng chị của tôi


Vậy là chị đã bảy mươi

Mái đầu thêm bạc nụ cười thêm nhăn

Xa xôi chẳng thể về thăm

Chúc mừng chị để thêm phần đông vui

Nhớ thì nhớ lắm chị ơi!

Nhớ từ mái tóc tiếng cười chị xưa

Nhớ ngày còn tuổi ấu thơ

Chị ru em ngủ ầu ơ trước thềm

Bàn tay chị mãi ấm êm

Như bàn tay mẹ nâng em tháng ngày

More...

VÀO XỨ NGHỆ ĐẦU XUÂN VÀ NHỮNG CUỘC GẶP MẶT BẤT NGỜ

By Hoài Giang

Ghi vội dọc đường

     CHỊ !

Chiều 11 tháng giêng chị gọi ra cho tôi: Cậu vào với chị đi! Chị cần gặp cậu ngay càng nhanh càng tốt. Không hiểu có chuyện gì mà chị cần gặp tôi ngay tắp lự như vậy. Tôi vội vàng chuẩn bị hành lý để sớm mai vào với chị. Cũng lâu rồi chị em tôi chưa gặp nhau nhất là anh và các cháu trong đó lâu rồi "nỏ chộ mặt". Mưa nặng hạt trời rét lại thêm buốt tôi đứng đón xe bên đường. Năm giờ sáng mà trời còn tối như bưng lấy mắt. Những chiếc xe khách vun vút lao trong mưa đèn pha sáng chói cả mắt nên chịu chẳng thể nhìn ra xe nào với xe nào. Mấy anh chàng tài xế thật dớ dẩn muốn người ta đi xe mà đèn pha cứ bật sáng lóa mắt thì làm sao mà biết được. Chờ đến khi trời sáng hẳn vẫn chẳng thấy chiếc xe nào đi Nghệ An. Tôi đành nhảy xe buýt ra bến xe Bãi Cháy. Thì ra xe đi Nghệ chạy từ bốn giờ sáng rồi. Tôi lang thang ra đường hy vọng còn gặp được chiếc xe nào chạy muộn. Vớ được chiếc xe khách Cửa Ông Thanh Hóa - Vinh. Thế là lên biết số xe ba sáu là của Thanh Hóa nhưng lơ xe nói xe sẽ đưa các bác vào thành phố Vinh. Sắp rằm tháng giêng rồi mà giá vé vẫn cứa sắc như dao cau lái phụ xe hét: các bác thông cảm ngày tết chúng cháu làm luật tại các trạm trên đường bây giờ đâu đã về mức ngày thường... Thôi thì tất cả do hành khách chịu tôi nghĩ vậy nhưng thật quá lắm giá cả ngày tết tăng các vị "đứng đường" cũng tăng giá lên vù vù. Xe chạy chừng vài chục cây số lại dừng để lơ xe chạy xuống với cuốn "sổ làm luật" trong tay. Lơ xe chạy ào xuống lái xe cho xe lướt lên phía trước. Gương chiếu hậu khuất hẳn tầm nhìn. Lơ xe chạy như gió bám vào thành cửa. Xe vút đi. Cứ thế xe chẳng dừng dọc đường cho khách ăn trưa. Chẳng lực lượng nào bắn tốc độ xe để phạt vi phạm luật giao thông. Tôi hỏi: mỗi trạm làm luật bao nhiêu? Lơ xe cười cười nói: coi như cho con cháu ăn quà mà bác!

Cách Thanh Hóa chừng ba chục cây số xe dừng lại chặn trước một chiếc xe mang biển xanh của Nghệ An. Lơ xe hét: Ai vô Vinh thì sang xe. Xe ni chỉ tới Thanh Hóa. Chừng năm sáu người lục tục khuân hành lý rời xe trong đó có tôi. Mình được làm hàng hóa rồi tôi nghĩ. Hai lơ xe cò kè thêm bớt giá cả. Chúng tôi ngồi yên vị trên ghế. Xe chuyển bánh lơ xe nói: Các bác phải nộp thêm tiền vì hắn đưa như rứa nỏ đủ mô. Mấy người kêu toáng: Mần răng anh nỏ nói trước chừ xe hắn chạy rồi mới nói thì là cái ra răng? Chúng tôi nỏ nộp mô muốn ra răng thì ra. Nỏ nộp thì mời các bác xuống. Tôi hỏi: Lơ xe đó đưa cho cháu bao nhiêu? Hắn đưa mỗi người có ba chục. Bậy thật thu của chúng tôi mỗi người hai trăm ngàn vào đến Vinh đến Thanh Hóa chỉ có trăm hai vậy mà mấy tay này ăn bẩn quá. Cậu lơ xe cười cháu nói rứa thôi cháu nỏ thu thêm các bác mô xe cháu đi công tác chừ về tranh thủ kiếm thêm chút tiền để rửa xe thôi. May cho các bác đó tụi hắn bán các bác sang xe khách thì các bác chết chắc. Ừ! tôi nghĩ cái thân mình làm hàng hóa thì như thế cũng còn may vì chưa đến nỗi bị vứt chồng đống lên như những bao tải chở hàng kia. Dọc đường xe dừng lại lấy khách giá cũng thật vui vì là "xe đi công tác kết hợp" nên mềm với sinh viên đi học nhưng rắn với mấy bà mấy ông ăn mặc sang trọng đi chơi.

More...