CHÍN LINH PHẨM MỪNG 1000 NĂM THĂNG LONG

By Hoài Giang

9 linh phẩm mừng 1000 năm Thăng Long

Sau 19 tháng chế tác sáng nay các nghệ nhân thuộc Trung tâm gỗ nghệ thuật Âu Lạc (Quảng Nam) giới thiệu bộ linh phẩm "Hồn thiêng sông núi" mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Bộ "Hồn thiêng sông núi" gồm 9 tác phẩm điêu khắc làm bằng chất liệu gỗ sao vàng nguyên khối gỗ hương và gỗ xà cừ. Các chủ đề gồm: Nhất độc huyền Đồng bào Nhị độc huyền Việt nữ; Tam độc huyền Thiên thư; Tứ độc huyền Hoàn Kiếm Ngũ độc huyền Tre Việt; Lục độc huyền thanh âm ngày hội Thất độc huyền độc bình - điều chưa nói; Bát độc huyền chân dung Hồ Chí Minh Cửu độc huyền Đại bình kiến quốc.

* Chiêm ngưỡng linh phẩm "Hồn thiêng sông núi"

Đây là bộ tác phẩm nghệ thuật thứ hai sau Thiên Long Việt Đồ của tỉnh Quảng Nam sẽ được dâng lên đại lễ 1000 năm Thăng Long vào cuối tháng 9.

Linh phẩm Đại bình kiến quốc. Ảnh: Trí Tín.

More...

HÀ NỘI XƯA

By Hoài Giang

ĐỌC ẢNH HÀ NỘI XƯA CÙNG NHÀ SỬ HỌC DƯƠNG TRUNG QUỐC. 3- SINH HOẠT

ĐỌC ẢNH HÀ NỘI XƯA CÙNG NHÀ SỬ HỌC DƯƠNG TRUNG QUỐC. 3- SINH HOẠT

CÁI YẾM

Có thể nói cùng với tà áo dài tứ thân cái yếm là thứ trang phục phổ biến nhất của phụ nữ người Việt xưa. Một vuông vải hay lụa và mấy sợi dây đính vào mép ở những chỗ cần thiết đủ để che chắn bộ ngực mà tất cả phần còn lại của nửa trên thân thể đều phơi lộ vừa gợi cảm vừa thoáng mát trong những ngày hè. Còn vào mùa đông thì nó như cái áo lót tăng cường giữ ấm ngực được phủ ngoài là tấm áo cánh trước khi thêm những lớp áo chống rét khác.


Ở phố Hàng Đào chuyên buôn bán vải lụa có hẳn một ngôi đình mang tên "Đồng Lạc quyến yếm thị" của cộng đồng những người buôn bán loại trang phục này. Hình ảnh trong thơ của Hồ Xuân Hương vẽ nên cảnh thiếu nữ ngủ "yếm đào trễ xuống dưới nương long" cho thấy cái chất phóng khoáng và hồn nhiên của người phụ nữ không muốn bị trói buộc bởi những lễ giáo trưởng giả.

More...

HÀ NỘI XƯA

By Hoài Giang

ĐỌC ẢNH HÀ NỘI XƯA CÙNG NHÀ SỬ HỌC DƯƠNG TRUNG QUỐC. 2- PHỐ PHƯỜNG CỔ.

ĐỌC ẢNH HÀ NỘI XƯA CÙNG NHÀ SỬ HỌC DƯƠNG TRUNG QUỐC. 2- PHỐ PHƯỜNG CỔ.

PHỐ HÀNG CHIẾU

"Hàng Chiếu" có lẽ là cách định danh đúng hơn cả nếu so với 2 cái tên đã từng có một do Tây đặt là "Jean Dupuis" và một theo cách gọi của dân là "Phố Mới".
Sách "Đại Nam nhất thống chí" của triều Nguyễn đã xác định "Phố Đông Hà bán chiếu trơn". Đông Hà là tên gọi cái cửa ô mà con đường này từ trong phố đi ra sông Hồng cái cửa ô này dân thường gọi quen hơn là Ô Quan Chưởng. Đúng là thời xa xưa ở đây có bán chiếu cói nên người Pháp cũng từng định danh là "Rue des Nattes en joncs" ( Phố chiếu cói).
 

* Phố Hàng Chiếu.
Là cửa ngõ đi từ sông vào phần "thị" để vào phần" thành" của kinh đô xưa qua Cửa Đông đủ thấy cái con phố ngắn này quan trọng như thế nào. Vì thế mà tấm ảnh được coi là cổ nhất được Bác sĩ Hocquard chụp để in trong cuốn sách của mình thấy con phố này giống một đồn luỹ hơn là một khu dân cư hay thương mại.
Và lịch sử đã chứng minh khi lái buôn thực dân Jean Dupuis (tên Hán- Việt là Đồ Phổ Lỗ) ra Bắc kỳ lấy lý do tìm đường ngược sông Hồng sang Trung Quốc đã ghé vào cửa Ô Đông Hà thành Hà Nội giở trò khiêu khích kiếm cớ cho cuộc chinh phục sau này.
Vì thế mà sau khi đã biến Hà Nội thành "đất bảo hộ" rồi trở thành "nhượng địa" người Pháp đã đặt tên phố này là "Jean Dupuis" để ghi công cho viên lái buôn-gián điệp này. Nhưng dân thì vẫn quen gọi là "phố Mới" bởi lẽ khi có giao thương với người Pháp thì đây trở thành nơi cho Hoa kiều hay Pháp kiều đến mở chỗ giao dịch.
Mặt khác trận cháy phố Đông Hà đúng vào năm nhượng đất cho Pháp lập thành phố (1888) khiến nhà cửa đều mới xây lại không theo kiểu cũ như các phố cổ ở xung quanh.
Phố vừa chạy thẳng ra cửa ô lại kề chợ Đồng Xuân nên tấp nập người qua lại nhưng không phải chốn để nhà giàu lâp nghiệp. Vì thế nó vẫn mang tính chất như cửa ngõ xuất hiện nhiều cơ sở dịch vụ hơn là kinh doanh.
Ngày xưa nói đến phố này là nhắc đến Nhà Vạn Bảo chuyên cầm đồ và cho vay lãi cũng như nơi tuyển người đi làm vú em con ở hay mộ phu đi các nhà máy đồn điền...
Đoạn phố phía ngoài cửa ô còn những cửa hàng lụp xụp bán củ nâu và than củi đưa từ miền ngược về rồi đổ hàng từ bến sông Hồng lên chợ Đồng Xuân.

PHỐ HÀNG ĐƯỜNG

Đường ray tàu điện chôn trên mặt đường rải nhựa cho thấy phố Hàng Đường nằm trên tuyến giao thông huyết mạch của đô thị. Hàng Đường là cái tên có từ trong ca dao xưa và không bị thay đổi có chăng thêm cái tên phố Cầu Đông khi có một chiếc cầu đá bắc ngang con sông Tô Lịch. Sông Tô Lịch hồi chưa bị lấp chảy dài từ Hàng Lược qua Hàng Cá dọc Ngõ Gạch ra sông Hồng đoạn cuối Mã Mây.
Cũng vì có cây cầu đó mà không gian cận ảnh của tấm hình này xưa kia chính là Chợ Cầu Đông. Sông lấp rồi cầu không còn để khai thông con đường từ Bờ Hồ ra Hàng Đậu - là điểm giao với con đường khá quan trọng từ Cầu Sông Cái đi vào khu Thành cổ - nên chợ Cầu Đông xưa mới dịch chuyển sang một bên đường để lập ra cái chợ to và lấy tên hàng tổng là Đồng Xuân.

* Phố Hàng Đường xưa.
Về sau này Hàng Đường có nhiều hàng bánh mứt kẹo có tiếng đặc biệt sầm uất vào những ngày giáp Tết Trung thu với bánh nướng bánh dẻo hay Tết Nguyên đán với các loại mứt kẹo. Ngoài đồ ngọt nhiều cửa hàng vải vóc có cả của Ấn kiều cũng tràn từ phía Hàng Đào Hàng Ngang xuống phố này cùng nhiều cửa hàng tạp hoá của người Hoa.
Người ta kể rằng trong 2 tháng bị vây hãm trong nội thành quần nhau với giặc Tây hồi giáp Tết Đinh Hợi (cuối năm 1946 đầu 1947) các chiến sĩ quyết tử Thủ đô sống được là nhờ gạo nếp đường nông sản dự trữ làm mứt Tết của những cửa hàng bánh kẹo trong phố.

More...

HÀ NỘI XƯA

By Hoài Giang

ĐỌC ẢNH HÀ NỘI XƯA CÙNG NHÀ SỬ HỌC DƯƠNG TRUNG QUỐC. 1- KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH.

ĐỌC ẢNH HÀ NỘI XƯA CÙNG NHÀ SỬ HỌC DƯƠNG TRUNG QUỐC. 1- KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH.

KIẾN TRÚC VIỆT: Ảnh Hà Nội xưa KIẾN TRÚC VIỆT sưu tầm cũng đã nhiều nhưng để đọc được nội dung những bức ảnh cho chuẩn xác chỉ có nhà sử học Dương Trung Quốc mà thôi. Nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội ngoài tư liệu của DTQ KIẾN TRÚC VIỆT cũng sẽ giới thiệu những bức ảnh khác để Bộ sưu tập Hà Nội xưa phong phú và đầy đủ hơn. Để dễ theo dõi KIẾN TRÚC VIỆT chia làm 3 phần: 1- Kiến trúc công trình. 2- Phố phường cổ.3- sinh hoạt.

KHU NHƯỢNG ĐỊA ĐỒN THỦY


* Quân Pháp xây kè sau những vụ lở đất và xây các toà nhà làm quân y viện (nay là Bệnh viện Việt Xô).
- Trước năm 1888 người Pháp chỉ được lưu trú trong khu vực xưa kia là nơi đồn trú của một đơn vị quân đội của triều đình kiểm soát sự đi lại trên sông Hồng. Vì thế nơi này có tên gọi là "Đồn Thuỷ".
Đó là kết quả của những vụ khiêu khích dẫn đến xung đột giữa các đạo quân Pháp từ Sài Gòn kéo ra lúc đầu đồi mượn đường để ngược Sông Hồng xâm nhập vào Tây Nam Trung Quốc. Tiếp đó là tấn công chiếm thành Hà Nội dẫn đến cái chết của Tổng đốc Hoàng Diệu buộc Triều đình Huế phải ký hoà ước trong đó có dành một vùng đất nhượng địa cho đạo quân chiếm đóng trú chân đổi lại là việc trao trả thành Hà Nội (1873).

More...

TỰ DO HAY LÀ NHỮNG CON THÚ HOANG?

By Hoài Giang

Tôi cứ bị ám ảnh mãi sau cái buổi chiều mồng 2 tháng 9 vừa qua. Không phải những hình ảnh ấy tôi chưa gặp bao giờ nhưng sao nó lại cứ ám ảnh tôi trong cái ngày kỷ niệm 65 năm đất nước giành tự do độc lập này.

09-1.jpg picture by hoaigianghl 10-17.jpg picture by hoaigianghl

More...

NÚI CHÓP CHÀI

By Hoài Giang

nuiChopchaicopy.jpg picture by hoaigianghl 

NÚI CHÓP CHÀI *

Ngực ai khoe giữa đất trời

Ngàn năm nhật nguyệt vẫn ngời ngời xinh

More...

Lòng vòng trên phố ngày quốc khánh

By Hoài Giang

Suốt sáng nằm nhà mãi 14 h30 mình mới lòng vòng trên thành phố Hạ Long xem không khí ngày tết độc lập năm nay ra sao.

01-1.jpg picture by hoaigianghl
Trời mù cây cầu Bãi Cháy cao tít con thuyền nan lập lờ trên mặt nước. Dòng Cửa Lục sẽ mãi mãi không còn bóng những con phà qua lại đôi bờ.
01a.jpg picture by hoaigianghl  01b.jpg picture by hoaigianghl
Bến phà xưa đông đúc vậy giờ vắng teo những con phà đã hết sứ mệnh lịch sử đang được "giải phẫu" thành sắt vụn

More...

HOÀNG QUỐC HẢI hành trình qua TÁM TRIỀU VUA LÝ

By Hoài Giang

Huy Thắng
               Ở nước ta không hiếm cả hai vợ chồng cùng là Hội viên Hội Nhà Văn. Có điều trong văn chương họ thường chung sở thích như cùng viết văn xuôi hay cùng làm thơ. Trường hợp vợ chồng nhà văn Hoàng Quốc Hải và nhà thơ Nguyễn Thị Hồng thì hiếm. Một người chỉ viết văn xuôi còn người kia chỉ làm thơ. Đúng ra Nguyễn Thị Hồng từng có một truyện ngắn và một vài tạp văn. Cái truyện ngắn ấy đã quá lâu rồi chắc ít người còn nhớ. Có lẽ ngay cả chị cũng đã quên. Các tạp văn thường viết về một miền quê yên ả vùng đồng bằng sông Hồng quê chị đó là những bài thơ văn xuôi.
Không biết đã thật chính xác? Hơn 40 năm thân quen những chưa một lần tôi thấy Hoàng Quốc Hải làm thơ. Đôi lần anh có bài viết về một vài nhà thơ như Ngân Giang Thuý Bắc Tô Hà Hứa Văn Định... nhưng có lẽ vì yêu quí và trọng ở nhân cách mà anh viết chứ không chủ tâm bàn về thơ phú nơi họ. Những bạn bè thân thiết cùng trang lứa với Hoàng Quốc Hải cũng phần lớn là người viết văn xuôi như Vũ Bão Mạc Lân Nguyễn Xuân Khánh Lê Bầu...

More...

Quốc khánh

By Hoài Giang

MỒNG 2 THÁNG 9

Hôm nay mồng 2 tháng 9

Ngày độc lập

Việt Nam

Dân chủ

Cộng hòa

65 năm

Ngày vỡ òa nức nở

Ngày

More...

LÃO NGHỆ SĨ THỔI CẦM TIÊU BÊN HỒ HOÀN KIẾM

By Hoài Giang

LÃO NGHỆ SĨ THỔI CẦM TIÊU BÊN HỒ HOÀN KIẾM


* Cụ Lê Quang Châu và tác giả.

LÃO NGHỆ SĨ THỔI CẦM TIÊU BÊN HỒ HOÀN KIẾM

Bài và ảnh: ĐOÀN ĐỨC THÀNH

Hôm nay ngày giỗ em trai liệt sĩ. Buồn. Thắp nén nhang xong tôi đeo máy ảnh ra hồ Hoàn Kiếm cho khuây khỏa. Dạo một vòng. Có lẽ "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" đang nghiệm đúng vào tôi lúc này.
Trang trí hoa lá chung quanh hồ Hoàn Kiếm cho ngày Quốc khánh không có gì mới mẻ vẫn những chậu hoa đặt trên những cái giá sắp đặt chẳng lấy gì làm đẹp trông nó cứ tẻ nhạt thế nào ấy. Định chụp cảnh Tháp Rùa tiếc là gió quá tháp không có bóng đổ. Chụp Tháp Rùa mà không có bóng in xuống mặt nước lung linh coi như vứt!
Hoa Lộc vừng mọi năm cữ này cũng bắt đầu lác đác nở hoa năm nay sao toàn nụ. May ra dịp Giải phóng Thủ đô (1000 năm Thăng Long) thì nở kịp. Đang ngắm cây hoa Lộc vừng chợt nghe tiếng tiêu thổi bài "Gửi gió cho mây ngàn bay" của Đoàn Chuẩn không biết từ đâu theo gió chuyển tới. Tôi lặng lẽ ra nơi vắng vẻ quang đãng để xác định nơi phát ra tiếng tiêu. Khi tôi đến nơi thì đã chuyển sang bài "Thu quyến rũ" mùa thu Hà Nội mà nghe bài này ở mé nước hồ Hoàn Kiếm có lẽ là hay nhất hay sao ấy tôi có cảm giác như lần đầu tiên được nghe nhạc bản nhạc này.
 

 



Trước mắt tôi là một lão nghệ sĩ thực thụ râu tóc bạc phơ mắt mơ màng đầu lắc lư nghiêng theo tiếng nhạc trầm bổng. Tôi như tìm thấy một góc của Hà Nội thuở nào. Âm thanh réo rắt luồn vào ngọn cỏ khóm lá lan tỏa theo gió theo sóng nước đến tai người. Cụ ngồi đây từ bao giờ thổi mấy bài rồi may ra chỉ có cụ biết. Chắc cụ ngồi đã lâu nên tôi đến được một lúc thì cụ đứng dậy vừa đi vừa thổi. Tôi lặng lẽ theo tiếng tiêu của cụ. Tôi như được một bữa tiệc bằng âm thanh thưởng thức đến trong cả lòng cả dạ. Càng nghe càng quyến rũ.

More...