Viết bởi hoaigianghl |
22 December, 2009 |
read_nums (75)
MÌNH ĐÃ MỘT THỜI Vậy mà đã sắp 40 năm rồi, kể từ ngày ấy. Cái ngày máy bay Mỹ ném bom hủy diệt tan nát trường Đại học Xây dựng. Mình vào lính khi chỉ còn ít ngày nữa là đi thực tập tốt nghiệp. Học sinh, thầy cô giáo, cán bộ nhà trường bị chết trong trận bom ấy quá nhiều. Mùi thịt người bị bom cháy khét lẹt cứ bám theo mình trong đêm đi khắc phục hậu quả trận bom và suốt những ngày tháng đầu bước chân về đơn vị huấn luyện. Những ngày đầu vào đơn vị chúng mình cứ nhìn thấy món thịt kho Tầu là lại nôn thốc nôn tháo vì bị ám ảnh bởi cái mùi thịt người bị cháy thui khét lẹt. Biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của đời lính vẫn còn như in trong đầu mình. Bạn bè, đồng đội, những người mẹ, người chị, người em. Tình yêu, tình bạn, lòng hận thù cứ mãi quẩn quanh như ma trận. Cùng lớp mình ra đi ngày ấy có Trần Bảo và Nguyễn văn Chi. Chi đã ngã xuống trong chiến trường. Trần Bảo về sau mình mấy năm, giờ ở Hà Nội. Mình vừa gọi điện cho Trần Bảo. Hai thằng cùng cười chúc mừng nhau nhân ngày của lính. Gọi điện cho Tiến Thổ (Tiến Thổ học khoa Máy Xây dựng) mà không thấy trả lời, chắc lại say bét nhè vì nhậu nhẹt. Bảo cũng như mình, ngại ăn nhậu rượu chè vì tuổi cũng chẳng còn ít nữa, nhậu nhẹt nhiều mệt bã người, những cuộc vui này thì không thể không uống. Gọi cho Dương và Hứa Vĩnh Xước (Y Phương) - hai thằng bạn học từ thuở bé tẹo trên Trùng Khánh. Dương học Cơ điện Bắc Thái cũng đi lính cùng đợt với mình, gặp nhau trong rừng Yên Thế trong đợt B52 rải thảm, rồi chia tay nhau gần 10 năm mới gặp lại. Dương vừa bị tai nạn xe máy tưởng chết. Dương đang ở Cao Bằng. Dương không trả lời máy. Trời rét này chắc Dương sẽ bị cả vết thương cũ lẫn vết thương mới hành hạ nhiều lắm. Y Phương trả lời chầm chậm rồi cười khoe rằng mai mốt sẽ lặn lội ngược lên uống rượu đám cưới thằng cháu út con bà chị trên quê.
Tiến Thổ vừa gọi cho mình. Nó không say mà rất tỉnh vì cũng chẳng đi nhậu nhẹt gì. Tiến vừa có sáng kiến "truy tìm" đồng đội cũ tân binh là sinh viên trường xây dựng nhập ngũ tháng 10 năm 1972 của mình ở C6 D4 F 304A, đóng quân tại Phú Bình Bắc Thái, bây giờ ai còn ai mất ? Nếu còn thì bây giờ cũng lên ông cả rồi. Thằng Hà người Hà Nội đang học năm thứ 2, em út nhất của tiểu đội mình da trắng như bột thì mình biết là nó đã hy sinh rồi. Một thời mặc áo lính, một thời dang dở học hành, một thời trí trai hừng hực tự hào, một thời nuối tiếc, một thời nhìn lại và để rồi bây giờ nhìn lại chính mình, nhìn lại quá khứ và nhìn những kẻ hợm hĩnh sống lừa lọc, bon chen, "ăn thịt" đồng loại không thương tiếc, luồn lọt, lươn lẹo, trà đạp lẫn nhau để mà leo lên bậc thang chức quyền. Dù sao thì mình vẫn hãy còn sống để mà nhận ra những điều vô vị và ngớ ngẩn, nhận ra những điều giả dối, nhận ra bộ mặt thật quỷ quái, sảo quyệt. Chỉ tiếc cho những thằng bạn mình đã ngã xuống, vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhận ra điều đó!
Mình muốn nhắc lại lời của Tiến thổ: Đồng đội cũ tân binh là sinh viên trường Xây dựng nhập ngũ tháng 10 năm 1972 của mình ở C6 D4 F304A, đóng quân tại Phú Bình Bắc Thái, bây giờ ai còn ai mất? nếu ai còn thì hãy lên tiếng để tìm lại nhau! Ước gì có một ngày gặp lại!
NHÂN NGÀY 22 THÁNG 12:
CHÚC NHỮNG BẠN BÈ, ĐỒNG ĐỘI ĐÃ TỪNG MẶC ÁO LÍNH, ĐANG MẶC ÁO LÍNH LUÔN VUI KHỎE, YÊU ĐỜI VÀ LẠC QUAN NHƯ LÍNH!
Gương mặt các CCB cơ quan mình trong ngày lễ kỷ niệm 22 tháng 12. Thật ...vui... sau gần 20 năm thành lập cơ quan, cho đến tháng 7 năm 2009 Hội CCB đã được thành lập.
This entry was posted on 22 December, 2009 05:30
and file under
BÀI VIẾT .
You can follow any responses to this entry through the
RSS2.0 feed.
You can leave a Response, or Trackbacks from your own site.
Nhân ngày thành lập quân đội, em gửi đến anh và các cựu chiến binh, cũng như những người còn tại ngũ lời chúc sức khoẻ, và lúc nào ở đâu cũng lạc quan và vui như lính.
Viết bởi Hà Vân 22 December 2009, 09:01"Cùng một lá thư mà hai khoảng đời
Khoảng trước xa rồi, ai còn nhớ nữa
Cái khoảng có những người đồng đội của tôi
Là khoảng đời đêm nay tôi nhớ.
Nếu phải chia cho người yêu một nửa
Thì em ơi, nhận lấy khoảng đời đầu.
Cái nửa đầu vời vợi nhìn nhau,
Đằm thắm thời gian không mùa ranh giới ..."
Em chép lại tặng anh một đoạn thơ của nhà thơ lính đã hi sinh Vũ Đình Văn... Một thời ngày xưa, một mối tình ...
Em Hà Vân