ÔNG TÁO VỀ GIỜI
Viết bởi hoaigianghl | 7 February, 2010 | read_nums (54)Bận quá chẳng lúc nào rảnh rỗi. Chỉ còn 56 ngày đêm "khoét núi ngủ hầm" nữa là mình chấm dứt những năm dài làm công ăn lương nhà nước (38 năm có lẻ). Mình sẽ nghỉ hưu đúng ngày Cá tháng Tư - ngày của Cuội - ngày kỷ niệm lần thứ 20 thành lập Hệ thống KB mà mình đang làm việc. Hôm nay công việc tạm ổn, nghỉ đỡ bà xã dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị biết bao việc để tiễn ông bà Táo về Giời. Làm từ sáng mà chưa hết việc. Bụi nhiều quá, đất mỏ sao mà lắm bụi. Ngày xưa đánh Mỹ người ta nói ra ngõ gặp anh hùng. Giờ thì ngó chỗ nào cũng thấy bụi. Bụi chui lủi vào tất cả mọi ngóc ngách, kẽ hở to nhỏ. Ngay đến cái bình rượu ngâm để đãi bạn mà bụi cũng bâu vào để ngửi rồi ngất ngây say, đuổi cũng chẳng chịu đi. Ngày bé mình sống ở miền núi, cuộc sống khó khăn, suốt ngày cứ đi học về, buông sách vở là lên nương lên rẫy. Ngày ông Táo chầu Giời mẹ bảo nấu nướng cúng xong là tắt bếp để ông bà Táo còn rảnh rang mà lên Giời thưa với Ngọc Hoàng chuyện bếp núc nhà mình. Ngày ấy nhà mình toàn đun củi. Ba ông đầu rau được làm bằng gang đúc gọi là cái Kiềng (người dân tộc trên mình có nghề đúc gang giỏi lắm, họ đúc lưỡi cày, đúc kiềng và nhiều vật dụng bằng gang khác). Đun chảo trâu (héc vài) cám lợn to đùng bằng cái lò đất. Mình hỏi ba: Nhà mình lắm bếp thế thì ông bà Táo ở bếp nào hở ba? Ba mình cười nói: Ông bà Táo chỉ trông coi việc bếp núc thôi chứ chui vào bếp thì nóng chịu sao được!
Sau cái đợt tập huấn Dự án TABMIS ở Hải Phòng về, tất cả đều chúi mũi vào công việc. Cái Dự án một người làm nhiều người biết, một tỉnh làm cả nước biết - chỉ cần ấn nút một cái là biết - không dễ chút nào. Nhẽ ra mình chẳng nói ra chuyện này trong ngày ông Táo về Giời, nhưng chính vì cái Dự án hiện đại này mà biết bao gia đình cán bộ công chức trong hệ thống đã bao ngày bếp không kịp đỏ lửa đúng giờ. Hầu như đêm nào cũng phải 9 đến 10 giờ chị em mới được về nhà. Có đêm còn phải làm tới 1 giờ sáng mới về. Người có vợ hoặc chồng làm nghề khác còn đỡ, nhà nào cả hai người cùng cơ quan thì đúng là khóc dở mếu dở vì con bé ở nhà không ai nấu nướng chăm nom. Thông minh ra thì tranh thủ mua vội mua vàng hộp cơm, bát cháo đem về cho con rồi khóa trái cửa lại bảo đứa lớn ru cho đứa bé ngủ. Có ông chồng quen được vợ hầu cơm nước, giờ thấy vợ đêm nào cũng về muộn thì tỏ ra khó chịu. Chỗ mình có cháu gái nhà chỉ có hai mẹ con, con học lớp 5, mẹ đi làm tối ngày, thằng bé biết thân biết phận tự lo cơm nước lo tắm giặt cho mình, mẹ về thì con đã ngủ gục trên bàn học từ khi nào rồi. Chị em đành chép miệng : Thôi thì cái nghề cái nghiệp nó thế, cũng đành chấp nhận sinh nghề tử nghiệp vậy. Chị em vẫn tán vui: Tết năm nay Táo quân chầu Giời thể nào cũng tâu với Ngọc Hoàng nhiều chuyện lắm đây. Gì chứ cái chuyện nhà chúng nó bếp lạnh ngắt, vợ cơm hộp, chồng con cơm bụi, có cặp mới cưới mà chẳng nghĩ gì đến tân hôn, cô vợ li thân ngồi cơ quan mãi đêm khuya mới về, chui lên giường đặt mình ngủ như chết, miệng còn lẩm bẩm TABMIS, TABMIS... Hai bố con mình cùng nghề nên mình rất hiểu sự vất vả của con gái. Trăm thứ việc nhà đều đổ lên đôi tay bà xã mình. Được cái bà xã cũng hiểu và thông cảm cho hai cha con nên ít kêu ca. Cháu gái Khành Linh của mình vì được đi "tập huấn TABMIS" nên cũng tỏ ra hiểu biết và ngoan khi ở nhà với bà ngoại.
Bà xã mình vừa nấu nồi xôi nếp, gọi là có món lương thực để ông bà Táo lên đường. Mùi xôi nếp thơm quá. Bây giờ mình phải đi làm nhiệm vụ tiễn ông bà Táo về Giời cho kịp...









anh HG mà nấu xôi nếp làm "lương khô" cho Ông táo về Giời bá cáo thì "hỏng hết bánh kẹo" rồi...Họ để Cá Chép vượt vũ môn lên báo cáo chứ xôi nếp dính hết váy áo rồi đi sao nổi ạ???
Viết bởi nguyenminhhuong 07 February 2010, 06:15Chúc anh cùng gđ vui khỏe!