Bài văn của cháu tôi

Tuesday, 14th April 2009

Tôi ngỡ ngàng khi đọc bài văn cháu Phạm Minh Thu viết về ông nội của cháu - anh rể tôi nhà giáo ưu tú Phạm Gia Ích - Đứa cháu gái mang dòng họ PHẠM GIA... cái dòng họ có danh có giá và cũng là cái dòng họ mang nhiều điều bí ẩn làm cho tôi ấp ủ ý định viết về dòng họ ấy mà chưa có thời gian để viết. Anh là con trai Hà Thành tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội từ những khóa đầu tiên, lên Cao Bằng theo tiếng gọi của Đảng, của Bác và rồi anh ở lại trên mảnh đất biên ải xa xôi ấy. Anh là nhà giáo ưu tú, là hiệu trưởng trường PTDT nội trú, hiệu trưởng trường chuyên cấp III của tỉnh. Một đời trung thành với Đảng. Hết lòng vì học sinh thân yêu. Trong đám tang anh có những học trò của anh mái đầu bạc trắng, tấm lưng đã còng nhưng vẫn quỳ gục trước hương án thờ anh mà rằng: Thầy ơi! con được như hôm nay là nhờ có công thầy dạy giỗ. 


   Tôi đưa bài viết của cháu lên đây như một ghi nhận về tình cảm, sự biết ơn và lòng tiếc thương vô hạn của các con cháu anh trước sự ra đi của anh.
 

ÔNG NỘI TÔI

     "Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Câu ca này ghi mãi trong tôi, câu ca này ghi nhớ con ơi...''. Những câu hát ngọt ngào, mượt mà trong bài hát ''Cầu Kiều'' đã khơi dậy trong tôi ý thức tôn sư trọng đạo. Bài hát dễ dàng truyền cảm vào tôi còn bởi lẽ: đó không ch là một lời ru của ngàn xưa mà còn là lời trong bài hát sáng tác của một người mà tôi yêu quý nhất trong suốt cả cuộc đời này: ông nội tôi.


  Ông tôi là một người thầy giáo yêu nghề, tận tuỵ với công việc và hết lòng tận tâm vì học sinh. Biết bao lần, khi đã rất khuya, tôi vẫn thấy ông cặm cụi, miệt mài, mái đầu bạc nghiêng nghiêng bên trang giáo án, ông tìm cách để sao cho những em học sinh thân yêu, những chủ nhân tương lai của đất nước hiểu hơn về bài học, không chỉ là những kiến thức trong sách vở mà là cả kĩ năng sống, kiến thức thực hành ngoài xã hội. Học sinh của ông tôi yêu những bài giảng của ông là vì vậy, yêu những tiết Văn có ông là người đứng trên bục giảng kể chuyện sau mỗi buổi học. Ông nhiệt tình giảng giải cho những học sinh kém, những học sinh dân tộc còn chưa nói sõi tiếng Phổ thông. Những ngày nghỉ, ông lại tới trường thăm các em học sinh ở nội trú, phải sống xa gia đình... Tôi đã từng một lần nhìn thấy ông rơi nước mắt, khi có một nữ sinh năm cuối tạm biệt ông tôi bằng bài hát "Bụi phấn", giọt nước mắt buồn hoà lẫn sự vui sướng; Ông nói với tôi:"Đây là niềm hạnh phúc mà chỉ có nghề giáo mới có, thật vui khi thấy học sinh của mình đã trưởng thành, đã tốt nghiệp, vui hơn nữa khi chúng còn nhớ và biết ơn thầy cô!".

  Đối với gia đình, ông là một người cha mẫu mực, một người ông hết lòng thương yêu con cháu. Nếu như người cha được ví như trụ cột gia đình thì ông là chiếc cột vững chãi nhất, to lớn nhất của đại gia đình tôi. Ngày bé, mỗi lần tôi về chơi ông lại hỏi về việc học hành của tôi, biết tôi được nhiều điểm tốt, ông lại xoa xoa đầu và hôn lên má tôi. Lớn lên chút nữa, trong những bữa cơm, ông thường nhắc tôi cách sống, cách làm người sao cho phải đạo. Tôi  phục ông tôi lắm, ông thuộc không biết bao nhiêu câu chuyện cổ tích, hàng trăm câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nổi tiếng. Bao lần tôi ao ước lớn thật nhanh để được ngồi học những tiết học bổ ích của ông, được nghe ông giảng bài, nhưng điều ước đó đã không bao giờ trở thành sự thật.

  Căn bệnh hiểm nghèo đã dày vò ông tôi suốt những ngày tháng còn lại. Tuy vậy, bệnh tật không thể làm mất đi tính cách bên trong của ông, ông luôn là một con người giàu nghị lực, giàu tự tin và hết lòng thương yêu gia đình. Tôi luôn tự hào và hãnh diện với bạn bè khi có được một người ông như ông tôi. Nhìn khuôn mặt gầy gò của ông và những cơn đau mà ông phải chịu đựng, tôi chỉ muốn oà lên khóc, nhưng tôi đâu còn nước mắt từ khi bác sĩ cho biết bệnh của ông tôi không còn kéo dài được bao lâu nữa. Lúc này tôi chỉ còn ước được bé lại để nghe ông kể chuyện mãi mãi. Tôi khâm phục ông không chỉ bởi ông là một người giỏi giang, là một con người cao cả đứng đắn mà còn bởi cách sống lạc quan vô tư của ông. Những thời gian còn lại, ông đều giành hết cho gia đình: những buổi tối mùa thu mát mẻ, ông lại bảo chúng tôi mang ghế ra ngoài sân ngồi, cả nhà quây quần bên nhau kể chuyện về những ngày tháng gian khổ trong chiến tranh và về cả những nỗi vất vả lo toan cho cuộc sống, những lo lắng về miếng cơm manh áo ông bà tôi giành dụm cho các con... Những buổi tối đó, tôi như được học một tiết Lịch sử thú vị, sống động và khắc sâu trong tôi hơn bao giờ hết.

  Ông còn kèm tôi học mỗi tối khi có thể, ông dạy tôi cách làm một bài văn, cách dùng từ, đặt câu và ông chỉnh sửa những bài văn đầu tiên của tôi. Khi tôi làm được một bài văn hay, ông nói tôi là học sinh giỏi nhất mà ông từng dạy, tôi biết, ông nói vậy để khuyến khích tôi, để tôi tự tin hơn vào bản thân mình. Nhớ có lần tôi đi thi học sinh giỏi, tối hôm trước ngày thi tôi cảm thấy mất hết tự tin và bình tĩnh, bất ngờ lúc đó ông lại nhìn thấy tôi đang khóc và như hiểu hết được sự tình, ông nói với tôi đi thi không phải chỉ là được giải hay không mà căn bản cần phải có lòng tự tin vào chính mình, có lòng tự tin là có tất cả. Tôi cảm thấy như trút đi được một nỗi lo lắng và kì lạ thay, bài thi đó tôi làm rất tốt và đạt điểm cao, đúng như lời ông nói.

  Ông tôi giờ đây đã đi về một nơi rất xa mà tôi không bao giờ được gặp lại nữa. Giờ đây, những bài văn của tôi không còn được có những lời góp ý của ông, tôi sẽ phải tự đi bằng chính đôi chân của mình, không có những lời động viên, chỉ bảo của ông. Tuy tôi chưa được học một tiết học nào với ông như mơ ước nhưng những bài học làm người, bài học về tình người thì ông đã dạy cho tôi nhiều vô kể. Linh hồn ông vẫn còn trong những cuốn sách mà ông để lại cho tôi, trong những bài học, trong những câu chuyện ông kể và trong bài hát ông sáng tác-bài hát mà tôi yêu thích nhất.

  Ông đã ra đi để lại cho tôi một bài học rất đáng quý: hãy biết trân trọng những gì đang có và biết yêu thương những người sống quanh mình. Và tôi biết ơn ông rất nhiều, ông đã hướng cho tôi tới một con đường sáng ngời của học vấn, của tri thức. Tôi sẽ luôn lấy những lời ông dạy để sống và lấy ông làm gương sáng để noi theo. Hình ảnh của ông sẽ là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn tôi mãi mãi:"Ông là hiện thân cho lòng dũng cảm trong hành động và lặng lẽ trong tình thương".

                  Phạm Minh Thu