Sách của bạn bè

Friday, 15th January 2010

Hoàng Tuấn Dương truyện và thơ...  

       B-5.jpg picture by hoaigianghl A-6.jpg picture by hoaigianghl

Hoàng Tuấn Dương làm thợ mỏ rồi làm Tuyên giáo của ngành Than. Anh viết truyện và làm thơ. Thời gian làm thợ mỏ đã tích tụ trong anh nhiều những mảng đời buồn vui của người thợ mỏ. Chính cái chất thợ đã dồn nén trong thơ và trong văn của anh. Anh không chau chuốt, bóng bẩy trong thơ trong văn. Đọc Hoàng Tuấn Dương tôi thấy cái mộc mạc chân chất, không cầu kỳ khó hiểu. Hoàng Tuấn Dương đằm thắm trong từng câu chuyện, từng bài thơ. Cái nỗi vất vả, quăng quật của chính quãng đời làm thợ của anh và của những người thợ mỏ đồng nghiệp với  anh được anh đưa vào từng trang viết.


       Chùm thơ Hoàng Tuấn Dương viết về mẹ mình bằng thể thơ Lục Bát nghe xao xuyến quá, nghe cứ chập chờn như khúc ca dao xưa mẹ đã ru anh. Hẳn rồi, cái lời ru xưa ấy của mẹ đã ngấm vào tâm hồn anh từ thuở còn nằm nôi:

"Ông ơi ông vớt tôi vào

Tôi có lòng nào, ông lấy sáo măng

Có sáo thì sáo nước trong

Đứng sáo nước đục đau lòng cò con"

Để rồi anh viết :

Mẹ tôi kĩu kịt vai gầy

Hai bên thúng gánh vơi đầy gạo quê

Ngày ngày sớm tối đi về

Đôi vai gánh nặng đường đê một đời...

Và:

Mẹ tôi đòn gánh trên vai

Áo nâu nắng đã nhạt phai đi rồi...

Hoàng Tuấn Dương viết về người thợ mỏ - viết về một quãng dài trong cuộc đời làm thợ của anh:

Người thợ mỏ cánh tay trần rắn chắc

Xúc đồi cao thành lòng chảo, moong sâu

Với bạn bè không nhìn tròn khuyết

Mà tìm ra tâm huyết của nhau...

Hoàng Tuấn Dương "tạc" vóc dáng người thợ đào than bằng chính khối than từ trong lòng đất, vẫn còn nguyên hơi nóng hầm hập của vỉa than chìm, ẩn mình hàng triệu năm, vẫn còn nguyên cái hoang sơ từ thuở nào:

Người thợ lò

Trầm tĩnh

Như vỉa than già

Tích trong mình một nhiệt năng

Vô tận...

Người thợ lò

Vào ca

Gồng mình nâng trái núi

.......

Người thợ lò

Trông như pho tượng

Tạc bằng than kip lê

Có đôi mắt sáng

Và đôi môi hồng...

Lấm tấm bụi than...

Cái vệt sáng phố mỏ, vệt sáng của mùa hoa dâu da hé nở, có người thợ mỏ nào chẳng một lần ngước nhìn cái màu trắng ấy và nó đọng lại trong thơ anh:

Đạn quân thù

Găm vào lưng

Người thợ

Đổ gục

Những thân hình tiều tụy

Lặng im

Hoa dâu da trắng màu khăn tang...

...

Hoa dâu da

Sắc trắng vẫn tươi nguyên

Mùa hoa trắng

Đã thành hoa ngày cưới!

Và rồi

Ta nhìn nhau trong ánh nắng chiều

Hết hờn giận sau những lần chờ đợi

Như hoa dâu da một thời vời vợi

Vẫn trắng ngần trên phố mỏ bụi than

Ở cái tuổi lục tuần rồi mà Hoàng Tuấn Dương viết về yêu vẫn rất yêu, rất tình như thời còn trai trẻ:

Em lúng túng đỏ bừng im lặng

bất chợt

hôn tôi

rồi vùng bỏ chạy

Trong tai tôi vang vọng liên hồi

Em ghét cái mặt anh

Làm tôi ngây ngất

Thì ra...

Em ghét cái mặt anh

Là em yêu tôi

Đọc những dòng này tôi không khỏi bật cười vì khi người ta yêu thì đâu nghĩ gì tuổi tác, người ta cũng vụng về, dại khờ như cái thuở mới yêu lần đâu vậy.

Truyện của Hoàng Tuấn Dương ngắn gọn, cứ tưng tửng mà kể, y hệt  như những người thợ mỏ nói với nhau qua màn khói thuốc lào trong lúc nghỉ giữa ca, lắm khi như mơ màng trong màn sương bảng lảng bay qua cửa hầm lò. Đọc truyện ngắn của anh tôi như thấy cả than, cả bụi của vùng đông bắc và thấy cả tình yêu say đắm giữa những người thợ. Có lẽ viết hay nhất vẫn là viết về cuộc đời mình, viết về những gì mình đã trừng trải qua, viết về những người sống quanh mình. Hoàng Tuấn Dương viết nhiều về cuộc sống đời thường của người thợ mỏ. Anh không tô màu, phóng đại, không cường điệu cuộc sống của người thợ đào than như những người làm tuyên giáo vẫn thường hay nói. Anh viết rất thật cái nỗi khổ, cái vất vả, cực nhọc cả về thể xác lẫn tinh thần của họ. Phải chăng cái thật của bao năm làm thợ, bao năm làm tuyên giáo của ngành than đã được bung ra trong những truyện ngắn của anh vì cái lợi thế của nhà tuyên giáo đi nhiều, biết nhiều...

Tuyển tập Hoàng Tuấn Dương Truyện và Thơ gồm hai mươi lăm truyện ngắn và một trăm sáu mươi chín bài thơ là những gì anh chắt lọc trong cuộc đời cầm bút của mình. Bạn bè văn chương nói và viết về truyện và thơ của anh, đồng nghiệp viết về anh. Hoàng Tuấn Dương là một cây bút có tiếng nói không nhỏ, góp phần vào sự nghiệp văn học vùng mỏ Quảng Ninh. Tôi tâm đắc với đánh giá của nhà văn, nhà báo Tạ Kim Hùng khi nói về Hoàng Tuấn Dương: Hoàng Tuấn Dương - một cây bút rất giàu tâm huyết!