VII/ Tìm về nơi anh ngã xuống. Phản hồi "Ngoại cảm tìm mộ"- Sự thật là đây? (Phần I) Thứ hai, 22/10/2007, 07:00 GMT+7 Sau khi xuất bản chuyên đề Ngoại cảm giả danh, VieTimes nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình về quan điểm của nhóm tác giả đã thực hiện chuyên đề đó. Tuy nhiên, do sự mù mờ còn trùm kín nhiều cái gọi là "nhà ngoại cảm", do lý trí còn non kém, do văn hoá còn sơ khai, do tình cảm với người đã khuất nhiều khi lấn át cả sự thật... nên vẫn có một số phản hồi ngược lại quan điểm của VieTimes. Tuy vậy, Ban biên tập VieTimes dường như cũng phải "giật mình" khi đọc loạt bài" Phản hồi ngoại cảm tìm mộ"- Sự thật là đây? Tác giả thuật lại tương đối chi tiết hành trình tìm mộ anh trai của chính tác giả, với sự giúp đỡ của "nhà ngoại cảm" nổi danh Năm Nghĩa ở Bà Rịa - Vũng Tàu.. Phản hồi "Ngoại cảm tìm mộ"- Sự thật là đây? (Phần II) Thứ tư, 24/10/2007, 07:00 GMT+7 ... "Bình minh rạng dần phía trời đông. Trong tôi phảng phất nỗi buồn khó tả. Lúc nào cũng vang vọng lên câu hỏi: Giờ này anh đang ở đâu? Câu hỏi ấy cứ đan xen lẫn lộn như được ngầm định sẵn trong não tôi. Nhìn màn sương sớm giăng giăng đỉnh núi, tôi như thấy anh đang cùng đồng đội trườn mình lên trên mặt cỏ ướt nhèm và lạnh ngắt. Các anh, mình trần trụi cứ thế lướt đi. Rồi tiếng nổ và ánh chớp của cơn mưa bất chợt xé tan bầu trời như tiếng nổ và ánh lửa của các loại đạn bom..."
Cậu cháu tôi quay lại Kon Tum. Sáng mai cháu V sẽ ra Bắc, còn tôi sẽ tiếp tục hành trình xuôi vào phía nam Tây Nguyên để tìm đến nơi anh tôi đã ngã xuống. Tim tôi đau thắt lại khi nghĩ về ngôi mộ của người lính nào đó trong nghĩa trang Đăk Tô. Nhà ngoại cảm Năm Nghĩa đã chỉ chính xác ngôi mộ đó là mộ anh trai tôi. Không thể có chuyện anh tôi đã chiến đấu và hy sinh ở nơi ấy, (nơi mà đồng đội của anh đã kể lại trùng hợp hoàn toàn như trong hồ sơ tôi đã được đọc ở Quân đoàn III. Nơi ấy cách xa Đăk Tô hơn 200 km.) lại thay bằng chiến đấu và hy sinh ở đồi SẹcLy Đăk Tô Kon Tum được. Tôi không trách gì cô Năm Nghĩa cả vì biết làm sao được chuyện khả năng ngoại cảm còn hay mất ở mỗi con người. Sự nhầm lẫn ấy nếu như là có thật thì cũng không đáng trách là bao so với sự vô trách nhiệm của mấy Ngài sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam mà tôi đã gặp trong chuyến đi này.Tôi thầm khấn xin với người lính nằm trong ngôi mộ tại nghĩa trang Đăc Tô rằng đây không phải lỗi ở tôi. Anh cũng là lính như anh trai tôi, hãy tha thứ cho sự nhầm lẫn này. Tên anh giờ đây người ta chưa xác định được. Tôi gắn tên anh tôi lên phần mộ của anh, giờ tôi nhờ anh Chung quản trang gỡ bia đá mang tên anh tôi ra khỏi mộ anh. Hy vọng rằng sẽ có một nhà ngoại cảm tài giỏi tìm được gia đình anh và trả lại tên cho anh trên nấm mộ của anh. Ngày mai tôi sẽ một mình xuôi vào nam Tây Nguyên để tiếp tục cuộc hành trình. Bởi vì tôi đã biết được một phần cái "Bí mật quân sự" ấy! Tôi sẽ có dịp trở lại ĐăkTô thăm lại các anh, thăm lại cả mộ Hoàng Minh Huệ bạn học từ thưở nhỏ của tôi. Mộ của anh trai tôi giờ đây nằm ở nơi đâu tôi chưa thể nào biết được! Xin các anh và cả Huệ nữa, hãy phù hộ cho tôi, để tôi tìm được anh tôi. Hai cậu cháu tôi chia tay nhau. Xe Kon Tum đi Đăk Lăk chạy 6 giờ 30 phút. Xe của nhà xe Khôi Nguyên từ Kon Tum ra Bắc lúc 7 giờ 30 phút. Tôi sẽ dời Kon Tum trước V một giờ đồng hồ. V buồn vì không còn thời gian để đi tiếp cùng tôi. Tôi sẽ phải một mình đơn độc vào những vùng đất mới. Đường xuôi về nam Tây Nguyên lại băng qua những khu rừng Cao su trải dài ngút mắt. Những khu vườn Cà phê. Những đồi thông đầy thơ mộng. Qua Gia Lai nơi có đôi mắt PLâyKu Biển Hồ đầy. Chừng 11 giờ 45 phút trưa, tôi đến bến xe Ban Mê Thuột. Hỏi đường về cơ quan K ở tỉnh Đăk Lăk. Mấy anh bạn đồng nghiệp Đăk Lăk chờ tôi đến để đi ăn trưa. Thực ra những ngày qua tôi đâu có khi nào thấy đói. Thần kinh lúc nào cũng căng thẳng. Tâm trạng buồn nhiều hơn vui. Gặp gỡ anh em bạn bè đồng nghiệp trong chuyến đi này chủ yếu là để cậy nhờ cho đường đi nước bước đỡ trắc trở vì những sự hạch sách vô lối của mấy ông quan cách mạng ngày nay. Đời tôi vốn chịu vất vả từ nhỏ, cuộc sống khi trưởng thành cũng gặp không ít khó khăn nên chuyện gian nan, đói rét tôi đâu có ngán gì. Thêm vào nữa là đã chót dấn thân vào cái nghiệp sáng tác ảnh nghệ thuật, chuyện ngủ bờ, ngủ bụi, thức khuya, dậy sớm đối với tôi không còn là chuyện hiếm nữa. Mục đích chuyến đi này của tôi là đi tìm mộ anh tôi chứ đâu phải là đi du lịch, nên tâm trí tôi đâu có nghĩ tới chuyện ăn ngủ. Biết bao đêm rồi tôi nằm mà mắt cứ mở trừng trừng, đầu óc cứ tỉnh như không, lắm khi đầu đau dữ dội. Trong suốt chuyến đi này tôi cảm ơn nhiều lắm những bạn bè đồng nghiệp các tỉnh đã hết sức giúp đỡ tôi. Nếu không có các anh, các chị thì tôi sẽ lang thang lặn lội và sẽ gặp biết bao khó khăn trong việc tìm kiếm anh tôi. Cho dù kết quả của chuyến đi tới giờ vẫn chưa có gì sáng sủa. Buổi chiều, tôi cùng anh Diệp đến Bộ chỉ huy quan sự tỉnh. Biết đích xác nơi anh tôi chiến đấu và hy sinh rồi, nhưng trong hồ sơ của Bộ CHQS tỉnh cũng không có bởi vì anh tôi là lính chủ lực. Hy vọng sẽ có tên anh tôi trong danh sách các liệt sĩ của Sở LĐTB&XH tỉnh. Anh Diệp lại hăm hở đưa tôi đến Ban chính sách của Sở LĐTB&XH. Tìm mãi cũng không thấy tên anh tôi. Tôi hỏi về các nghĩa trang của tỉnh, của huyện. Tôi hỏi về nghĩa trang của Sư đoàn.... Tất cả đều không biết. Tất cả đều nằm trong bức màn bí mật thật sự. Người ta không biết đến những người lính chủ lực đã hy sinh tại nơi ấy. Tôi quyết định sẽ đi ngay trong tối nay về nơi anh tôi đã chiến đấu và hy sinh. Hiểu được nỗi buồn của tôi và dường như cũng nhìn thấy trước những gì tôi sẽ phải đón nhận nếu tôi đi trong đêm nay, nên anh Bảy phó giám đốc cơ quan K tỉnh Đăk Lăk quyết không cho tôi đi đến tỉnh ĐN. Anh nói: "Anh không phải vội, đi ngay trong đêm nay, cứ nghỉ ngơi đêm nay cho khoẻ. Sáng mai tôi cho xe đưa anh đi ĐN sớm. Đầu giờ làm việc anh sẽ có mặt ở ĐN. Tôi đã gọi điện cho mấy anh dưới đó rồi!". Tôi chỉ còn biết nghe theo anh Bảy. Mấy anh em đi ăn cơm tối. Các anh Tài, Trợ, Diệp đưa tôi đi uống Cà phê. Lần đầu tôi uống Cà phê Ban Mê trên đất Ban Mê. Cái hương vị của Cà phê nơi đây quả là khác hẳn bao lần tôi đã uống ở nhiều nơi khác. Có lẽ đây là phút thư dãn đầu tiên kể từ khi tôi bước chân ra đi tìm mộ anh tôi. Đêm nay nằm một mình trong nhà khách, tôi mới thấy buồn thật sự. Đã hơn 11 giờ đêm. Giờ này cháu V chắc cũng đã tới Nghệ An rồi. Tôi nằm mà không sao ngủ được. Đầu óc tôi cứ tỉnh như sáo. Tôi cố tập trung cho giấc ngủ mà không sao ngủ được. Tôi lục lại tất cả những gì đã sảy ra để mà phân tích, đánh giá đúng sai. Hơn mười hai giờ, rồi hơn một giờ mà tôi vẫn không ngủ được. Có lẽ tôi thiếp đi được chừng hơn một tiếng đồng hồ. Tôi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ chưa đến bốn giờ. Tôi trở dậy vận động chút ít cho cân bằng, rồi đi tắm. Lại nằm chờ đến giờ chú Hoàng lái xe đến đón đi ĐN. Chừng 4 giờ 15 phút, Hoàng nháy máy cho tôi. Tôi vội vàng xách hành lý xuống sân. Hoàng và tôi đi ĐN. Trời vẫn còn tối đen như mực. Hoàng còn trẻ, hiền lành, rất nhiệt tình và rất điềm đạm khi nói chuyện. Hoàng tỏ ra hiểu biết và dễ đồng cảm. Đến thị trấn Đăk Mil (Đức Lập cũ) thì trời mới rạng sáng. Con đường đi qua thị trấn chạy dọc từ Đông sang Tây. Những cánh rừng mới trồng, cây mọc đều tăm tắp. Vượt ra ngoài thị trấn chừng ba cây số một nghĩa trang liệt sĩ chắc cũng mới xây dừng chừng vài năm nay. Chúng tôi dừng lại trước cổng nghĩa trang. Không biết trong nghĩa trang này có anh tôi không? Vượt qua khu nghĩa trang chừng hai cây số có một cây xăng. Phía sau cây xăng là những quả đồi nối tiếp nhau nhiều như bát úp đến tận biên gíới Căm Pu Chia. Hoàng nói: Ngày trước khu vực này là những rừng cây rất lớn anh ạ! Cây lớn cỡ hai người ôm không hết gốc. Sau giải phóng, dân mình vào làm kinh tế, phá rừng trồng Cà Phê. Khu nhà lớn dưới kia là nhà kho chứa Cà Phê đó anh! Từ đây tới biên giới Căm Pu Chia chỉ chừng tám chín cây số đường chim bay thôi!. Tôi bần thần nhìn về cái khoảng rừng trồng Cà Phê mờ mờ sương trước mặt. Cái khoảng rừng xưa kia cây lớn cỡ hai người ôm không hết gốc ấy chính là nơi anh tôi ngã xuống. Anh tôi nằm ở đâu trong cái màu xanh phủ bạc của sương sớm trên bạt ngàn Cà Phê kia? Tôi đưa máy quay cái cảnh ảo mờ đó. Tôi đưa máy ảnh chụp cái cảnh ảo mờ đó trong cái nhìn ướt nhoè của nước mắt. Tôi gọi tên anh và nói với anh rằng: Anh ơi! em đã đến nơi này, nơi mà anh đã chiến đấu và đã hy sinh cả cuộc đời cho cái gọi là Lý tưởng, cái gọi là Độc lập Tự do, cái gọi là Tổ quốc. Để bây giờ gần vào tuổi sáu mươi rồi em mới rong ruổi đi tìm anh, đi tìm lấy một chút gì còn lại trong cốt nhục của anh giữa mênh mang rừng núi này. Ngày xưa anh ra đi trong cái hừng hực của khí thế cả nước quyết xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Bây giờ cứu được nước rồi chẳng còn ai biết được anh và biết bao đồng đội của anh đang nằm ở nơi đâu! Liệu cả nước này còn có được bao người nhớ đến các anh!? Không đâu! chỉ có những người thân trong gia đình các anh nhớ tới các anh thôi!Hoàng gần như hiểu được tâm trạng của tôi. Hoàng im lặng không nói gì. Những tia nắng đầu ngày xuyên qua màn sương trắng phủ trên những cánh rừng thông. Cái đẹp nơi đây mỏng mảnh lung linh và tinh khiết hơn nhiều nơi tôi đã đến. Tôi không nâng máy ảnh để ghi lại những hình ảnh đang lướt qua, chỉ lặng yên mà ngắm nhìn mà chiêm ngưỡng cái đẹp mỏmg mảnh lung linh và tinh khiết ấy. Chiếc xe cứ lướt đi trên con đường nội tỉnh từ Đăk Min đến tỉnh lị Đăk Nông. Tôi nói với Hoàng: Cảnh ở đây anh thấy còn thơ mộng hơn Đà Lạt Hoàng ạ!. Em cũng thấy vậy, giá mà khí hậu ở đây được như Đà Lạt thì tỉnh Đăk Nông sẽ phát triển du lịch tốt lắm đó anh! ở đây vào mùa gió Tây, khí hậu khắc nghiệt lắm anh à!Thị xã Đăk Nông đang được xây dựng. Những khu nhà mang dáng dấp hiện đại nhưng vẫn đan xen cái âm hưởng của cao nguyên. Thị xã chênh vênh trên những sườn đồi. Những con đường ngoằn ngoèo uốn khúc. Tôi nghĩ về thành phố Hạ Long nơi tôi đang sống. Hạ Long cũng có những núi, những đồi như ở đây. Nhưng Hạ Long còn có biển, có Vịnh Hạ Long. Người ta đã làm gì để xây dựng thành phố Hạ Long? Người ta đã phá núi để lấp xuống vịnh Hạ Long. Người ta không cần biết đến môi trường sinh thái. Người ta không cần biết đến cảnh quan. Người ta cứ đào núi mà lấp biển...Đăk Nông là tỉnh mới tách ra từ tỉnh Đăk Lăk. Tôi tìm đến sở LĐTB &XH và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Sáng nay các cơ quan của tỉnh đang có cuộc thi đấu cầu lông và bóng chuyền. Hôm nay thứ sáu. Các cán bộ ở đây hầu như có gia đình ở thành phố Buôn Ma Thuột nên buổi chiều thứ sáu gần như các công việc đều được gác lại để mọi người còn về Đăk Lăk nghỉ cuối tuần. Đợi được cán bộ chính sách của sở LĐTB & XH đi cổ vũ bóng chuyền về, tôi ngán ngẩm vì cái danh sách liệt sĩ quá ít ỏi. Tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng vậy, cũng không tìm được gì về phần mộ anh tôi. Tôi vội vàng quay lại KBNN Đăk Nông. Hoàng vẫn còn ngồi đợi tôi. Hoàng làm tôi ái ngại quá, vì tôi mà Hoàng lỡ việc ở cơ quan tại Đăk Lăk. Hai anh em lên xe quay về Đăk Mil.Tôi và Hoàng dừng lại nơi đặt bia tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh khi đánh căn cứ của Mỹ, nguỵ gần Núi Lửa. Bia tưởng niệm ghi danh 49 liệt sĩ đã hy sinh. Tôi bàng hoàng khi đọc thấy trong danh sách có 15 chiến sĩ hi sinh ngày 14 tháng 9 năm 1968 - Trận đánh này sau ngày anh tôi hy sinh 1 ngày. Trong số 15 liệt sĩ hy sinh ngày 14 tháng 9 có 2 anh là người Cao Bằng. Không biết phần mộ các anh ấy giờ nằm ở đâu!? Gia đình các anh - 49 chàng trai trẻ này - đã biết rằng các anh hy sinh tại đây hay cũng chỉ giống như gia đình tôi. Một mảnh giấy báo tử ghi một cách mơ hồ - Hy sinh tại Mặt trận phía Nam - để rồi mấy chục năm sau ngày giải phóng, cái Mặt trận phía Nam vẫn không hề được những người có chức, có quyền, có trách nhiệm trả lời thật chính xác cho dân biết thì mảnh giấy báo tử ấy vẫn cứ im lặng, sự im lặng đến dã man, đến độc ác. Mặc dù cái sự thật vẫn đang được phơi bầy ra giữa thanh thiên bạch nhật, giữa trời cao đất dày này.Nghĩa trang Đăk Mil đóng cửa. Hai chúng tôi đến cơ quan K của huyện. Anh Kỷ - giám đốc và anh em trong cơ quan vui vẻ đón tôi. ăn cơm trưa xong là Hoàng quay về Đăk Lăk ngay vì thấy tôi nói sẽ ở lại Đăk Mil để tìm anh tôi chưa biết khi nào sẽ về. Đầu giờ chiều, anh Kỷ đưa tôi sang Ban chỉ huy quân sự huyện. Tiếp chúng tôi là Cường, chàng sĩ quan quê miền Trung làm ở bộ phận chính sách. Cường nhanh nhẹn, thật thà và hiền lành. Tôi cũng không tìm được gì ở chỗ Cường. Là huyện mới thành lập nên hồ sơ cũng chẳng có gì. Chúng tôi sang bên chính sách của phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện. Sau khi nghe tôi trình bày, anh cán bộ chính sách cũng chỉ thở dài vì trong tay anh không có gì hơn cái danh sách mà anh cung cấp cho anh Kỷ. Những liệt sĩ hy sinh tại Đăk Mil qua danh sách của anh tôi đã đọc khi vừa đến Đăk Mil. Tôi hỏi anh cán bộ chính sách tại sao chỉ có danh sách những liệt sĩ hy sinh trong những năm sảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam và đánh Phul Rô (khoảng những năm 1975-1978). Anh cười nói thật: Danh sách này được bàn giao lại của những người tiền nhiệm. Tôi hỏi về phần mộ của 49 liệt sĩ hy sinh ở căn cứ gần Núi Lửa xã Thuận An. Anh tỏ ra bối rối vì không nắm được. Anh Kỷ về cơ quan làm việc. Chúng tôi (gồm tôi, Cường và anh cán bộ chính sách của phòng Lao động Thương binh & Xã hội) cùng nhau đi theo con đường đất đi về phía biên giới Căm Pu Chia. Anh cán bộ chính sách phỏng đoán nghĩa trang của đơn vị anh tôi khả năng ở về hướng đó. Cường lai tôi. Anh cán bộ chính sách của huyện đi một mình. Đường quá xấu. Cương không dám phóng nhanh. Hai chú cháu tôi cứ từ từ tiến trên con đường đất nhiều ổ, rãnh. Cường nói đường này là đường của lâm tặc đó chú! Bây giờ đỡ hơn trước nhiều rồi, rừng cũng không còn đáng là bao nữa. Bà con mình phá hết rừng để trồng Cà Phê. Vùng này là vùng biên giới nên cũng nhiều phức tạp lắm. Đi chừng ba cây số, tôi thấy có một nhà bia tưởng niệm ở bên trái đường. Cường quay lại mua hương. Tôi vào trong nhà bia. Lại danh sách những liệt sĩ đã hy sinh tại nơi đây. Vẫn không hề thấy tên anh tôi. Hai chú cháu thắp hương để tưởng nhớ những người lính đã ngã xuống tại mảnh đất này, rồi đi tiếp. Anh cán bộ chính sách vẫn tít mù tận nơi đâu. Những chiếc xe máy lai ba, kẹp bốn rú ga leo dốc. Bụi đất cuốn theo những chiếc xe thành vệt dài. Hai bên đường là những đồi đất nhấp nhô liền nhau như bát úp. Từ trên cao nhìn về phía trước chỉ thấy những đồi Cà Phê xanh ngút mắt. Ngọn Núi Lửa xa mờ cao hơn hẳn tất cả những đồi núi của nơi đây. Đặt đài quan sát trên đỉnh Núi Lửa thì sẽ khống chế toàn bộ vùng đất này. Anh cán bộ chính sách đứng ở bên đường đợi tôi và Cường. Theo anh ta phỏng đoán thì khả năng nghĩa trang của đơn vị bộ đội sẽ ở trên những quả đồi trước mặt. Tôi hỏi thế đã bao giờ huyện, tỉnh tổ chức đi tìm kiếm, khai quật chưa? anh lắc đầu. Tôi ngán ngẩm vì giữa cái mênh mang bể sở thế kia thì biết nơi các anh nằm ở chỗ nào! Cầu trời có ai đó trong đơn vị C37 F1 còn sống để thông báo lại cho tôi biết được nơi đơn vị đã quy tập những người lính của đơn vị đã hy sinh, trong đó có anh tôi. Chẳng lẽ không còn một người lính nào của cái đại đội 37, Sư đoàn 1 ấy sống sót đến bây giờ? Chẳng nhẽ cái sư đoàn 1. ấy bị xoá sổ hoàn toàn rồi hay sao? Nếu có ai đó còn sống sót lại đến bây giờ chẳng nhẽ không thấy trong đầu có một thoáng nhớ về những đồng đội đã hy sinh sao? Sự quên lãng ấy chỉ có thể khép vào tội vô ơn trước những đồng đội đã ngã xuống. Sự quên lãng ấy sẽ được tha thứ nếu như trong cái đầu của họ có những mảnh bom hoặc viên đạn găm vào làm cho họ bị quên cả chính bản thân mình. Ôi những linh hồn các liệt sĩ của cái đại đội 37 của Sư đoàn 1 Quân đội Nhân dân Việt Nam - các anh đang ở nơi đâu trên mảnh đất này Đức Lập này? Các anh có nghe thấy lời tôi nói không? Các anh cùng với người anh trai thân yêu của tôi nữa đã ngã xuống nơi này, để rồi bây giờ tôi lang thang đi tìm mà chẳng thể nào biết được các anh ở đâu! Hai chú cháu đi thẳng đến nhà đặt bia tưởng niệm những liệt sĩ hy sinh tại căn cứ Núi Lửa. Chúng tôi thắp hương khấn vái các anh. Tôi muốn nhờ các anh có mặt ở nơi này, nếu biết anh tôi ở chỗ nào thì báo dùm với anh tôi rằng tôi đã đến mảnh đất này để tìm anh mà chưa thấy! Còn các anh, phần mộ các anh ở đâu? có trong nghĩa trang huyện Đăk Mil này không?Tôi và Cường quay lại nghĩa trang huyện, hy vọng người quản trang có mặt trong đó. Ông già quản trang bị cụt mất một tay. Chắc rằng ông cũng nguyên là lính trận mạc từ hồi đánh Mỹ. Ông không phải người vùng này và cũng chẳng biết gì về vùng này. Chúng tôi vào thắp hương nơi tượng đài và những ngôi mộ liệt sĩ có danh và khuyết danh. Chúng tôi lại đi tìm khắp những dãy mộ, đọc kỹ tên từng liệt sĩ, quê quán, nơi hy sinh... Trong nghĩa trang này có cả những người lính đã hy sinh từ những năm 60 của thế kỷ trước. Vậy mà danh sách của phòng LĐ TB & XH chỉ có tên những người lính hy sinh trong những năm chiến tranh biên giới Tây Nam!? Ôi thật là tam sao thất bản! Biết nói sao bây giờ!?Biết rằng có ở đây đêm nay cũng chẳng làm nổi điều gì nữa. Tất cả đều vô vọng. Biết rằng nếu có ở lại đêm nay, tôi cũng chẳng thể nào ngủ được. Tôi sẽ lại suốt đêm lang thang như một kẻ mộng du mà thôi. Tôi hy vọng rằng anh tôi sẽ về bên tôi, bởi vì anh ngã xuống tại mảnh đất này. Chắc rằng anh đã nhìn thấy tôi đang vô vọng đi tìm anh. Nhưng trong tôi từ bỏ ý định ở lại Đăk Mil. Tôi không còn đủ sức để ở lại mảnh đất này đêm nay. Tôi sẽ quay về Đăk Lăk để còn ra Bắc vào ngày mai. Tôi sẽ quay lại nơi này để tìm anh tôi. Tôi nguyền rủa những kẻ có chức, có quyền từ cao đến thấp nhưng vô trách nhiệm, thờ ơ với nỗi đau của gia đình tôi và biết bao nỗi đau của những gia đình liệt sĩ khác nữa trong suốt mấy chục năm trời qua. Nếu không có sự vô trách nhiệm, sự thờ ơ ấy của những ông quan thời nay thì tôi đâu đến nỗi phải lang thang mà đi tìm anh tôi như thế này. Tôi nguyện đời đời nguyền rủa, đời đời phỉ nhổ cái lũ quan ấy! Tạm biệt Cường, tạm biệt anh Kỷ và anh em cơ quan K Đăk Mil. Tôi bắt xe ô tô về Đăk Lăk. Trời chiều biên giới Tây Nam rực đỏ một màu lửa. Mặt trời như một chiếc bánh xe lửa đang chìm dần xuống những cánh rừng đen xẫm. Những ngọn đèn hấp háy mắt nhìn chiếc xe chở tôi đang lướt đi trên đường. Tôi cứ nhìn mãi vào cái khoảng không gian đen thẫm, thỉnh thoảng cái đen thẫm và lạnh lẽo đến vô cùng ấy lại ánh lên những ngọn đèn xanh đỏ tựa như những linh hồn của những người lính tử trận đang lang thang khắp đó đây. Những linh hồn của các anh đang cười nhạo tôi, hay cảm thông với nỗi buồn của tôi!? Linh hồn của anh tôi nữa cũng đang dõi nhìn theo tôi, nhìn theo đứa em bốn chục năm trời giờ mới biết được nơi anh mình ngã xuống. Khói hương và lòng thành kính của tôi thắp lên trên mảnh đất Đăk Mil này, hẳn anh tôi và biết bao đồng đội của anh đều đã nhận được rồi.
VIII/ Chờ đợi hồi âm!
Tôi quyết định viết lại chuyến đi này để cho những người thân của tôi đọc. Nếu chỉ có như vậy thôi thì tôi sẽ có lỗi với anh tôi, với những đồng đội của anh tôi, với những đồng đội, bạn bè của tôi đã ngã xuống và cả những gia đình có người thân đã ngã xuống vì mảnh đất Việt Nam này. Tôi có trao đổi với một vài người bạn thân thiết của tôi. Tôi đã nhận được những cái lắc đầu đầy thất vọng vì các bạn tôi không tin tưởng gì vào những người mà tôi định gửi thư cho họ. Nhưng tôi quyết định viết thư gửi một số quan chức lãnh đạo cao cấp của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hy vọng rằng những đề nghị của tôi sẽ được các vị ấy xem xét và giải quyết. Tôi hy vọng và chờ đợi hồi âm của những người mà tôi đã có lời nhắn gửi. Bởi vì việc làm của tôi đâu chỉ là cho riêng gia đình tôi. Điều tôi kiến nghị lên các vị ấy là vì biết bao linh hồn những người đã vì đất nước này mà vĩnh viễn ra đi. Điều tôi kiến nghị lên các vị ấy là vì hàng triệu con người trong suốt mấy chục năm qua đã khắc khoải mong ngóng tin tức người thân của họ ./.
Những dòng cuối của bài viết này sau nửa năm đã qua:
Tôi đã hỏi một vài cán bộ cao cấp ở Tổng cục Chính trị, nhưng bây giờ không còn ai biết cái đơn vị C37 F1 ấy nữa. Người ta đã quên nó từ lâu rồi. Cái nghĩa trang của đơn vị ấy cũng đã bị vùi lấp vào trong dĩ vãng. Ôi! biết đâu sau này vài chục nghìn năm hay vài triệu năm nữa, lớp hậu sinh sẽ gọi lớp người chúng ta ngày nay là loài người cổ xưa trong thời kỳ hoang dã chuyên đánh giết lẫn nhau như chúng ta đang gọi lớp người cổ xưa cách chúng ta hàng ngàn, vạn năm về trước. Lớp người văn minh sau này ấy sẽ đi khai quật quá khứ như những nhà khảo cổ ở ta bây giờ đang khai quật ở Cúc Phương, ở Vĩnh Phú, ở Hòn Hai, Hòn Một để tìm ra những di chỉ cổ xưa. Biết đâu họ sẽ phát hiện ra cái nghĩa trang của C37 F1 nơi có anh tôi và đồng đội của anh đang nằm. Ôi giá mà nhà nước ta có một nguồn kinh phí để dành cho việc đi tìm, đi khai quật những người đã vì mảnh đất này mà ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến mới chỉ qua đi chưa đầy nửa thế kỷ giống như chi cho việc khảo cổ thì có ý nghĩa biết bao.Tôi đã gọi về Đăk Tô gặp bác Chung quản trang. Bác nói đã gỡ bỏ tấm bia mang tên anh tôi ra khỏi nấm mồ của người lính chưa biết tên ấy. Bác Chung cũng cho tôi biết mới đây thôi Nhà ngoại cảm L ở ngoài Bắc cũng đã chỉ cho một gia đình liệt sĩ rằng nấm mồ ấy là của người thân trong gia đình họ. Gia đình họ cũng mịt mù tin tức như tôi trước đây. Cũng vẫn chỉ là những phiên hiệu Bí mật từ cái tờ giấy báo tử cũ nhoèn sau mấy chục năm trời. Họ đã "ngầm xin anh ấy" một tí xương về thử AND - Kết cục là không đúng. Trời ơi! lại một chuyện đùa với nỗi đau...Khi tôi sắp đưa những dòng này lên blog của tôi thì Cường từ Đắk Mil gọi cho biết: Có mấy gia đình ngoài Bắc cũng vừa lặn lội vào Đăk Mil để tìm mộ của người thân. Cầu trời phật hãy cứu giúp để họ tìm thấy người thân, bởi vì không nỗi đau nào bằng nỗi đau thất vọng như tôi và gia đình tôi...
H - G
Bạn xem tiếp trong:
http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/bandocvatoasoan/3881/index.viet